Cô đang nhìn vào chính mình—một phiên bản méo mó với đôi mắt tối đen không phản chiếu ánh sáng. Thứ đó mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không có chút hơi ấm nào, chỉ toàn sự quỷ dị và trống rỗng.
vy bản thể méo mó
Mày nhớ ra chưa?
Vy lùi lại, tim đập thình thịch. Cô không hiểu. Nhớ ra cái gì?
Thứ đó chầm chậm nghiêng đầu, như đang quan sát từng phản ứng của cô.
vy bản thể méo mó
"thì thầm" Vẫn chưa à?
Rồi đột nhiên—
Cộp-
Vy cảm thấy cả thế giới chao đảo. Một cơn đau dữ dội xuyên qua đầu, khiến cô khuỵu xuống. Những hình ảnh mơ hồ tràn vào tâm trí cô, như một bộ phim cũ kỹ bị tua nhanh
Một căn phòng tối… Một cánh cửa… Một bàn tay vươn ra từ bóng đêm…
Và tiếng hét của chính cô.
Vy thở gấp, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Những ký ức này—chúng không hề xa lạ. Chúng đã từng là một phần trong cô.
Cô run rẩy ngẩng đầu lên.
Bản thể méo mó kia vẫn đứng đó, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm. Nhưng giờ đây, Vy có thể thấy rõ hơn—phía sau nó, trong bóng tối sâu thẳm, có thứ gì đó khác đang chuyển động.
Một giọng nói mơ hồ vang lên từ phía sau của bản thể méo mó đó.
" Ahh~ biểu cảm thật đặc sắc ~~"
Sau tiếng nói mơ hồ đó một nụ cười quỷ dị vang lên.
Comments
kem chân ngắn🍦
sợ nha sốp ơi
2025-04-05
1