Bóng tối siết chặt lấy Vy như một bàn tay ma quái.
Cô rơi mãi, không có điểm dừng, không có trọng lực—chỉ có những tiếng thì thầm rợn người len lỏi vào từng tế bào.
???
Đừng cố thoát...
???
Mày không thể quên được...
???
Người thứ năm… Người thứ năm…
RẦM!
Vy ngã xuống một nền đá lạnh băng. Cổ họng cô nghẹn lại khi nhìn quanh—mọi thứ đều phủ đầy một màu đỏ thẫm, như thể chính máu đang thấm đẫm từng viên gạch.
Trước mặt Vy, một chiếc gương lớn từ từ hiện ra. Trong gương, cô không còn là chính mình.
Cô thấy năm cái bóng.
Bóng người thứ nhất - mờ nhòe, lưng quay lại, miệng thì thầm.
???
Bóng1: Chúng ta không đáng chết…
Bóng người thứ hai - cười méo mó, máu trào ra từ khóe mắt.
???
Bóng2: Chính mày đã mở cửa…
Bóng người thứ ba - đứng bất động, cổ ngoẹo sang một bên như bị bẻ gãy.
???
Bóng3: Đừng tin vào những gì mày thấy…
Bóng người thứ tư - tay run rẩy giơ lên, trên da thịt toàn vết rách.
???
Bóng4: Cánh cửa… mày mở ra rồi, không đóng lại được nữa…
Bóng người thứ năm.
Nó từ từ ngẩng mặt lên, lộ ra gương mặt giống hệt Vy. Nhưng đôi mắt nó đen kịt, vô hồn, và khóe miệng nó cong lên thành một nụ cười quái dị.
vy bản thể méo mó
Chào mừng mày… Vy.
- CRACK! -
Gương vỡ vụn. Những mảnh vỡ bắn ra, cắt vào da thịt Vy, để lại những vết rách nhức buốt.
Từ trong bóng tối, những bàn tay lạnh ngắt thò ra, túm lấy Vy, kéo cô chìm sâu vào nơi mà ánh sáng không thể chạm tới…
Comments