Gã mở cánh cửa kính, ánh sáng phản chiếu lên bìa sách bóng loáng. Quả nhiên, cuốn sách gã cần đang nằm ngay ngắn ở góc bên phải, giữa những tác phẩm kinh điển
Gã rút sách ra, lật nhẹ trang cuối cùng. Chữ ký của mẹ gã kèm dòng chữ "sách là tâm hồn"
Nguyễn Thái Sơn
"chắc nhóc kia sẽ thích lắm" //mỉm cười//
Nguyễn Thái Sơn
" mình bị sao vậy nhỉ? Cứ một tý lại nghĩ về nhóc đó, aiss chắc điên lên mất thôi"
Gập sách lại, gã xoay người rời khỏi thư viện mà chẳng buồn dọn dẹp đống lộn xộn vừa gây ra
Mẹ gã về thảo nào cũng sẽ cằn nhằn cả buổi, nhưng gã không quan tâm, vì gã đã lấy được thứ mình cần
Gã ôm cuốn sách bước xuống tầng, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh em bé với đôi mắt sáng lên đầy háo hức, nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy quyển sách này. Nghĩ đến đó, khóe môi gã khẽ cong nhẹ
Bố gã vẫn ngồi trên sofa, điếu xì gà đã tàn, tro rơi lả tả xuống gạt tàn bên cạnh. Nhìn thấy con trai ôm một cuốn sách trong tay
Nguyễn Quang Dũng - cha gã
Thật sự là m đấy à? T đang mơ hay sao /nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên/
Gã chẳng buồn đáp, đi lướt qua ông
Nhưng ông bô già đâu dễ bỏ qua chuyện thú vị như vậy
Nguyễn Quang Dũng - cha gã
M thật sự quan tâm đến thằng nhóc đó à?
Gã khựng lại, nhưng chẳng quan tâm đến điều ông vừa nói, tiếp tục đi nhanh ra ngoài
Ông già lại cười khoái chí
Nguyễn Quang Dũng - cha gã
Tưởng m là một thằng nhóc lạnh lùng, vô cảm. Hoá ra cũng vì một tên nhóc mà xiêu lòng, còn về nhà lục lọi thư viện nữa cơ đấy
Comments