Tới chiều, Hào đang ngồi trong lớp ôn lại mấy công thức Vật Lý thì có người gõ nhẹ lên cửa sổ
Nhân vật phụ
Anh Sơn gọi cậu ra sân sau kìa
Trần Phong Hào
Gọi mình?
Hào tim đập nhanh, cất vội sách vở rồi đi ra. Em bước ra ngoài hành lang, rồi chạy xuống sân sau
Trong lòng có chút háo hức
Trần Phong Hào
Chắc là tới xin lỗi mình
Nhưng mới rẽ ra sau dãy nhà, thứ đập vào mắt lại là hình ảnh Như Ngọc đang khoác tay ôm cổ Sơn, còn cười khúc khích gì đó.
Hào khựng lại, đứng chôn chân một giây, rồi quay người bỏ đi thật nhanh. Em cắn môi, mắt cay xè
Trần Phong Hào
Ra là thế
Em quay lưng bước nhanh, tiếng giày va vào hành lang lạnh tanh.
Trần Phong Hào
Biết thế, chẳng ra làm gì /lẩm bẩm, hai tay siết lại trong túi áo/
Nguyễn Thái Sơn
djtme mày làm cái Iồn gì vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Thả bố ra
Gã hất mạnh tay ả ra rồi chạy nhanh đi tìm Hào
Phạm Quỳnh Như Ngọc
con mẹ nó
Phạm Quỳnh Như Ngọc
Trần Phong Hào, mày cứ đợi đó đi!!
.
Sơn tìm thấy Hào đang ngồi ở phía sau dãy nhà xe, lưng quay lại, tay cào cào mấy viên sỏi dưới đất
Nguyễn Thái Sơn
Hào
Em không đáp
Sơn bước lại gần, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Hắn không nói gì vội, chỉ ngồi đó, thở nhẹ. Một lúc sau mới lên tiếng, vẫn là cái chất giọng trầm thấp, lần này dịu hơn nhiều
Nguyễn Thái Sơn
Anh xin lỗi
Nguyễn Thái Sơn
Anh biết anh hay nói linh tinh, trêu linh tinh. Nhưng anh không nghĩ em sẽ buồn vì mấy lời kiểu ‘không tệ’ hay ‘không thích’ đâu
Trần Phong Hào
/thở dài/
Trần Phong Hào
Em không có buồn
Nguyễn Thái Sơn
Chắc không?
Trần Phong Hào
//đứng dậy bỏ đi//
Nguyễn Thái Sơn
//giữ tay em// ấy ấy đừng đi
Nguyễn Thái Sơn
Để anh nói hết đã
Nguyễn Thái Sơn
Anh thích em
Trần Phong Hào
//như không tin vào tai mình, em mở to mắt//
Nguyễn Thái Sơn
Em không nghe nhầm đâu
Trần Phong Hào
Vậy sao còn bảo là không thích
Nguyễn Thái Sơn
Vì anh sợ. Sợ nói thật ra rồi em lại bỏ chạy mất
Nguyễn Thái Sơn
Anh không chắc em có muốn nghe mấy lời đó từ một thằng như anh không
Nguyễn Thái Sơn
Mỗi lần anh trêu em, anh đều để ý xem em có cười không. Mỗi lần em giận, anh đều muốn là người dỗ đầu tiên
Hào không nói gì, mắt đỏ hoe nhìn gã
Nguyễn Thái Sơn
Hào
Nguyễn Thái Sơn
Từ tận đáy lòng, anh yêu em
Nguyễn Thái Sơn
Em có mu-
Trần Phong Hào
Em xin lỗi
Nguyễn Thái Sơn
H-hả? /bàng hoàng nhìn em/
Trần Phong Hào
Em cũng thích anh lắm nhưng- /giọng nghẹn lại/
Trần Phong Hào
Em biết mình không đặc biệt gì, cũng không xứng với người như anh. Ai nhìn vào cũng bảo anh ngầu, nhà giàu, đẹp trai, đánh nhau giỏi… còn em thì… chỉ là cái đứa học suốt ngày, không ai để ý
Nguyễn Thái Sơn
Có anh để ý em
Trần Phong Hào
Em không dám mơ anh sẽ thích em thật đâu. Chỉ nghĩ… nếu mình làm gì đó thì có khi anh sẽ cười. Vậy thôi
Nguyễn Thái Sơn
//khựng lại, mắt nhìn cậu một hồi lâu. Rồi nhẹ nhàng chạm lên tay Hào, giọng khẽ đi//
Nguyễn Thái Sơn
Không. Anh thích em vì em là em. Vì em hay xin lỗi dù chẳng làm gì sai, vì em làm bánh rồi đỏ mặt dúi cho anh như kiểu ngại chết được
Nguyễn Thái Sơn
Anh thích vì em cứ nghĩ mình chẳng đáng được thương, rồi lại đi thương người khác nhiều gấp đôi
Nguyễn Thái Sơn
Anh… không giỏi nói mấy lời kiểu ‘anh yêu em’ như phim đâu. Nhưng
Nguyễn Thái Sơn
//vươn tay, kéo Hào vào lòng mình, ôm trọn// Nhưng anh biết rõ, ôm em như vầy là đúng. Thấy em giận là anh muốn dỗ. Thấy em tự ti là anh muốn chứng minh em quý giá.
Trần Phong Hào
//cắn môi, mắt đỏ hoe nhưng không khóc nữa. Cậu dụi mặt vào ngực hắn, giọng lí nhí// Đừng có trêu em kiểu đó nữa… Em tin thật thì sao đây
Nguyễn Thái Sơn
//khẽ cười, hôn nhẹ lên trán em//. Anh trêu cả thế giới được, nhưng anh không trêu em
Nguyễn Thái Sơn
Vì em là người anh thích thật
Trần Phong Hào
đáng ghét .. //ôm chặt gã//
Hai người họ siết chặt lấy nhau, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi… đối phương sẽ tan biến khỏi vòng tay mình
Comments
Sơn Hào hải vị
câu này là t đủ rung động rồi
2025-04-18
1
🍋
t để ý lắm nha🍋cái kiểu ngọt sớm là hay ngược nhiều💔
2025-04-16
1
Sơn Hào hải vị
sao khong ra thể dục? trốn hã m
2025-04-18
1