Nhốt mình trong phòng với cơn bực còn chưa nguôi, gã cứ đi tới đi lui như mèo bị dội nước
Một lúc sau, chẳng buồn suy nghĩ thêm, gã cầm lấy chìa khóa xe rồi bước nhanh xuống lầu, chẳng thèm ngoái đầu lại
Ả đang ngồi nói chuyện, vừa liếc mắt thấy gã bước ra khỏi cửa đã vội vã đứng dậy, bỏ dở câu chuyện rồi chạy theo, giọng có chút hốt hoảng
Phạm Quỳnh Như Ngọc
S-sơn, muộn rồi cậu còn đi đâu thế
Nguyễn Thái Sơn
Liên quan đến mày không?
Nguyễn Thái Sơn
Bấm
Phạm Quỳnh Như Ngọc
N-nhưng...
Không thèm để ý, gã phóng xe đi luôn
Phạm Quỳnh Như Ngọc
//dậm chân//
Ả vào mách mẹ Sơn
Phạm Quỳnh Như Ngọc
Bác ơi
Đặng Quỳnh Trâm - mẹ gã
Sao thế
Phạm Quỳnh Như Ngọc
Anh Sơn bỏ con đi đâu rồi ý /đáng thương/
Nguyễn Quang Anh
"Mắc ỉa"
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, lên phòng thôi
Hoàng Đức Duy
Dạ
Hoàng Đức Duy
Con xin phép
Đặng Quỳnh Trâm - mẹ gã
Nó về căn hộ của mình rồi con
Phạm Quỳnh Như Ngọc
Căn hộ?
Phạm Quỳnh Như Ngọc
Bác bác, bác cho cháu xin địa chỉ căn hộ của Sơn với
Đặng Quỳnh Trâm - mẹ gã
/bla bla/
.
Căn phòng Quang Anh yên ắng chỉ nghe tiếng lật giấy và tiếng gió nhẹ từ chiếc quạt trần. Duy ngồi đối diện với Quang Anh, sách luật mở trước mặt, ánh đèn bàn nghiêng nghiêng rọi lên nửa khuôn mặt cậu
Nguyễn Quang Anh
Điều 125 là gì?
Hoàng Đức Duy
Là… quyền miễn trừ trách nhiệm trong một số trường hợp
Nguyễn Quang Anh
/cười nhẹ rồi gật đầu/ khá lắm. Tập trung ghê ta, không bị anh làm phân tâm nữa rồi à
Hoàng Đức Duy
Anh đừng có trêu emm //mím môi, quay mặt đi chỗ khác//
Nguyễn Quang Anh
Thì em dễ bị chọc quá. Mặt đỏ lên là biết liền //chống cằm, nhìn cậu không chớp mắt//
Hoàng Đức Duy
Em học tiếp nha. //lật sách, cố không để bản thân mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
Mai mốt thi xong anh dẫn đi ăn, coi như thưởng cho học trò chăm chỉ
Hoàng Đức Duy
Thật ạ?
Hoàng Đức Duy
Anh không đùa em chứ //chớp chớp mắt nhìn anh liên tục//
Nguyễn Quang Anh
//bật cười// anh không đùa
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà điều kiện là điểm phải trên 9
Nguyễn Quang Anh
Ok không
Hoàng Đức Duy
/suy nghĩ một hồi/ chốt kèo
Nguyễn Quang Anh
Rồi học đi
.
Học tới hơn mười giờ đêm, Duy dụi mắt, gập sách lại
Hoàng Đức Duy
Em về nha
Nguyễn Quang Anh
//nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy, với tay lấy áo khoác// Trễ vậy rồi, để anh đưa em về
Hoàng Đức Duy
Thôi em tự về được mà
Nguyễn Quang Anh
Cãi anh?
Hoàng Đức Duy
Dạ..không
Trên đường về, hai người đi bộ vì nhà Duy cách đó không xa. Đèn đường vàng ấm hắt bóng hai người in lên vỉa hè, kéo dài như kéo luôn nhịp tim Duy
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay học với anh, em thấy ổn hơn mấy đợt trước không?
Hoàng Đức Duy
Ui anh dạy lúc nào cũng ổn hết áa
Nguyễn Quang Anh
Thế tốt rồi
Hoàng Đức Duy
Anh giảng đỉnh vậy, sao không đi dạy gia sư ạ?
Nguyễn Quang Anh
Anh lười
Hoàng Đức Duy
Thế sao anh lại dạy cho em?
Nguyễn Quang Anh
Vì em đặc biệt với anh
Hoàng Đức Duy
Anh lại trêu em /bĩu môi/
Nguyễn Quang Anh
Vậy em không thích à?
Duy im lặng. Cậu thích chứ, thích đến mức từng câu trêu cũng khiến cậu ôm hy vọng nhỏ xíu trong lòng. Nhưng cậu không dám nói
Tới trước cửa nhà, Duy khựng lại, quay sang :
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn anh ạ
Nguyễn Quang Anh
Ngủ sớm đi nhé. Mai học tiếp
Anh quay đi, bước được vài bước, thì nghe Duy gọi khẽ sau lưng :
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơi?
Hoàng Đức Duy
Anh có đang thích ai không ạ?
Anh quay lại, nhìn cậu trong vài giây. Mắt Duy sáng lấp lánh, như đang dồn hết can đảm. Nhưng Quang Anh chỉ mỉm cười, nhấc tay vẫy nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngoan
Rồi quay đi, để lại Duy đứng im, tim run nhẹ, không biết câu trả lời là tránh né hay chỉ đơn giản là một lời trêu nữa
.
Bên gã
Vẫn đang trong trạng thái buồn bực vì em người yêu
Comments
mèo thỏ
ê m kêu m ngược 1 cp, đừng nói Rhycap nha:)))))
2025-04-18
1
mèo thỏ
aaaaa quạc ơi I hate youuu
2025-04-18
1
Sơn Hào
ê cái này là từ chối ngầm đúng hong!??
2025-04-18
1