Chương 3

Từng ngày cứ trôi như thế cho đến…
Ngày thứ tám:
Cô và anh chuẩn bị đi ăn trưa thì anh có một cuộc gọi
Chu Tử Nhiên
Chu Tử Nhiên
Tôi đi nghe điện thoại một lát
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Ừm anh đi đi
Cuộc điện thoại:
Quản gia
Quản gia
Thưa Chu thiếu gia, Lâm tiểu thư bị sốt cao bây giờ đang nằm ở viện ạ /hớt hải/
NovelToon
Chu Tử Nhiên
Chu Tử Nhiên
Được rồi tôi về ngay /lo lắng, cuống cuồng/
Thấy anh nghe điện thoại xong gương mặt vô cùng lo lắng
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Có chuyện gì sao ?
Chu Tử Nhiên
Chu Tử Nhiên
Em ấy bị bệnh rồi tôi phải về nước 3 ngày
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
À vậy anh đi đi /đôi mắt lưu luyến/
Tuy buồn nhưng cô vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất
Anh quay về phòng thu xếp vài bộ quần áo rồi vội vàng rời đi
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Anh đi đường cẩn thận nhé
Chu Tử Nhiên
Chu Tử Nhiên
Ừ /rời đi/
Hốc mắt cô đỏ ửng không kìm nén nữa mà khóc lên
Chỉ một cú điện thoại nói rằng cô ấy bị bệnh mà anh đã lo lắng như vậy sao…
Có chăng khi cô nói mình bị bệnh anh cũng sẽ lo lắng vậy không, cô cười tự diễu
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Sao có thể được chứ /cười tự diễu/
Nói vậy thôi chứ cô biết cô đối với anh còn chẳng bằng một sợi tóc của cô ấy
Có khi còn mong cô chết càng sớm càng tốt
Bỗng cơn choáng váng ập đến khiến cô mất thăng bằng ngã xuống, máu từ mũi cô chảy ra trước mắt tối sầm như mực
Lúc cô tỉnh dậy cũng là nửa đêm cả người cô uể oải chẳng còn chút sức lực nào
Nhìn ra ngoài trời thì trời đã tối cô giật mình
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Mình hôn mê lâu tới vậy sao /giật mình/
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Ay da /đứng dậy từ mặt đất/
Cô bước từng bước khó khăn trở về phòng
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Một ngày trôi qua thật nhạt nhẽo…hmmm
Ngày thứ chín:
Cả đêm không ngủ được hai mắt của cô như con gấu trúc, cô lê thân xác mệt mỏi của mình từng bước vào phòng tắm
Cô lấy nước vụt vô mặt thì trước mắt cô là dòng nước đỏ loè, cô nhìn vào trong gương cô lại chảy máu cam nữa rồi
Cô đã rửa thật sạch nhưng lúc sau nó vẫn chảy..
Cô thất thần nhìn vào gương kệ cho máu chảy không ngừng, cô vuốt ve khuông mặt gầy gò của mình
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Dạo này nhìn mình lại hốc hác hơn trước nữa rồi.. /thở dài/
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Chắc bây giờ anh đang chăm sóc cô ấy nhỉ /cười nhạt/
Đến ngày thứ mười một, nay là ngày anh trở lại Nhật Bản với cô
Từ sáng cô thức rất sớm để sửa soạn và kêu phục vụ chuẩn bị những món anh thích, làm xong mọi thứ thì cũng đã 8 giờ sáng
Sau đó cô chạy xuống đại sảnh của khách sạn chờ anh, thời gian thấm thoát trôi ngoài trời cũng đã sập tối nhưng cô đợi mãi anh chẳng chưa trở về
Cả người cô xụi lơ tự hỏi tại sao anh lại chưa trở về trong khi từ sân bay đến khách sạn chỉ mất nửa tiếng
Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà gọi cho anh, tiếng chuông đổ thật dài lại chẳng ai bắt máy
Cô gọi liên tục cho anh nhưng kết quả vẫn vậy anh không nghe máy
Hot

Comments

Ritsu-4

Ritsu-4

Truyện của tác hay quá, tớ đã đọc hết rồi đấy!

2025-04-07

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play