Chương 5

Chu Tử Nhiên
Chu Tử Nhiên
Tại sao cô bị bệnh mà ko nói cho tôi biết
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Anh đã biết rồi sao….
Khuông mặt cô trắng bệch như tờ giấy, đôi môi mấp máy như muốn nói gì nhưng chẳng thể thốt nên lời
Chu Tử Nhiên
Chu Tử Nhiên
Cô nói gì đi chứ
Anh lắc mạnh vai cô gầm lên khiến cô co rúm người sợ hãi
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Chỉ là một bệnh nhỏ thôi ấy mà /gượng cười/
Chu Tử Nhiên
Chu Tử Nhiên
Ung thư máu mà là bệnh nhỏ sao..
Anh thật sự muốn bổ đầu cô ra xem bên trong có chứa gì mà sao cô lại ngu ngốc đến thế
Sau khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của cô hiện tại, trong lòng anh liền dâng lên một cảm giác lo sợ đến khó tả
Anh cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy nữa
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Anh đang lo lắng cho em sao /cười khúc khích/
Cô nhìn anh khẽ nở một nụ cười yếu ớt
Chu Tử Nhiên
Chu Tử Nhiên
Ai thèm lo lắng cho cô chứ /lạnh lùng/
Anh buông cô ra quay người đi chỗ khác
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Cô ấy đã khỏi bệnh chưa
Nghe vậy mặt anh liền trầm xuống vài nhịp
Chu Tử Nhiên
Chu Tử Nhiên
Em ấy khỏi rồi
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Vậy thì tốt
Không gian nhất thời chìm vào im lặng, cô không chịu được không khí ngột ngạt này nên liền lên tiếng tiếng trước
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Ngày mai là tới ngày 15 rồi, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều nên nhất định ngày mai anh phải đưa em đi chơi đấy, biết chưa
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
/vui vẻ/
Chu Tử Nhiên
Chu Tử Nhiên
Được /cười chua xót/
Nhìn khuông mặt hốc hác gầy gò ấy của cô trong lòng anh liền dâng lên nỗi xót xa
Bỗng anh nhớ lại trước kia lúc nào anh cũng đối xử lạnh nhạt với cô
Bắt cô làm hết việc này tới việc kia..
Vậy mà đối với anh một lời oán trách cũng không có
Chu Tử Nhiên
Chu Tử Nhiên
Vậy mai anh dẫn em đi chơi nhé /xoa đầu cô/
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
/cười khúc khích/
Cô vui vẻ ôm chầm lấy anh, dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng anh, sợ anh sẽ tức giận cô vội vàng buông ra
Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô, anh không những không tức giận mà còn ôm chặt cô
Chu Tử Nhiên
Chu Tử Nhiên
Nhưng em phải chấp nhận với anh một yêu cầu
Anh đẩy cô ra nghiêm túc nói
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Yêu cầu gì vậy ạ
Chu Tử Nhiên
Chu Tử Nhiên
Sau khi trở về nước liền lập tức tiếp nhận trị liệu
Mặt cô bỗng chốc cứng đờ nhìn anh tim cô nhói đau lên
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Yêu cầu khác được không ?
Chu Tử Nhiên
Chu Tử Nhiên
Nếu em không chấp nhận trị liệu thì ngày mai tôi sẽ về nước
Cô nghe anh nói vậy liền đáp
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Thôi yêu cầu này em sẽ chấp nhận, anh ở lại với em được chứ ?
Chu Tử Nhiên
Chu Tử Nhiên
Vậy thì được /khoé môi cong lên/
Chu Tử Nhiên
Chu Tử Nhiên
Ngủ đi nhé
Ngày mười lăm
Cô định thức dậy thì sớm để chuẩn bị
Nhưng do cô quá mệt mà mê man đến tận 8h mới dậy
Vừa mở mắt ra đã thấy anh mặc quần áo chỉnh tề ngồi bên giường cô
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Sao anh không gọi em dậy chứ
Cô định ngồi dậy nhưng cả người cô uể oải như cọng bún nằm bẹp xuống giường
Chu Tử Nhiên
Chu Tử Nhiên
Để anh giúp em
Anh nhấc bổng cô lên nước vào phòng tắm
Cả quá trình anh đều nhẹ nhàng như sợ cô đau
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Được rồi em tự làm được
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Anh ra ngoài đi /mỉm cười/
Chu Tử Nhiên
Chu Tử Nhiên
Em có chắc là không cần anh giúp đó chứ
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Em cũng đâu yếu ớt tới vậy
Chu Tử Nhiên
Chu Tử Nhiên
Vậy anh ra ngoài đợi có gì thì gọi anh nhé
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Được /vui vẻ/
Hot

Comments

Asri Irwansyah

Asri Irwansyah

Truyện đúng là một tác phẩm nghệ thuật, cảm ơn bạn tác giả 🎨🎨

2025-04-20

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play