Chương 4

Cô ngoái đầu nhìn ra ngoài trời đã tối hẳn nhưng bóng dáng quen thuộc ấy vẫn chưa xuất hiện
Cô thất vọng trở về phòng thì trước mắt bỗng tối sầm lại
Khi mở mắt ra cô thấy mình ở trong phòng, bên cạnh cô là một nhân viên khách sạn nhìn khá trẻ
Nhân viên
Nhân viên
Cô tỉnh rồi sao
Nhân viên
Nhân viên
Cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Tôi không sao cảm ơn cô nhiều nhé!
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Mà tại sao tôi lại ở đây
Vì cô nhớ trước khi ngất, cô đang ở đại sảnh của khách sạn mà
Nhân viên
Nhân viên
Chúng tôi thấy cô ngất nên đã đưa cô về phòng
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
/gật đầu/
Nhân viên
Nhân viên
Cô cho tôi hỏi một câu được không
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Được cô hỏi đi
Nhân viên
Nhân viên
Cô bị ung thư máu sao /thắc mắc/
Mặt cô bỗng chốc cứng đờ mãi một lúc sau mới nói
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Ừ bác sĩ có nói gì về bệnh tình của tôi không
Nhân viên
Nhân viên
Bác sĩ nói tình trạng cô ngày càng nặng không thể cứu chữa được nữa
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Tôi biết rồi cô ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi một lác /nở nụ cười nhạt/
Nhân viên
Nhân viên
Vậy tôi xin đi trước /mở cửa/
Cả người cô lúc này như hầm băng lạnh lẽo, cô muốn đứng dậy lấy cốc nước nhưng một chút sức lực cô cũng không có
Nhìn đồng hồ đã chỉ 12h khuya rồi, lại qua một ngày mới và nó cũng nhắc nhở cô rằng thời gian cô chỉ còn lại 5 ngày
Ngày thứ 10
Cô đã thức từ 7h sáng như cô vẫn nằm bất động trên giường vì người cô lúc này chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi!
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Mệt quá /thở dài/
Cô thật sự rất mệt dù vừa mới ngủ dậy thôi mà mắt cô lại nặng trĩu thế này
Cô cố gắng giữ tỉnh táo nhưng cuối cùng đôi mắt ấy vẫn khép lại, đến xế chiều cô mới dậy
Cô với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, cô mở khóa lên cô giật mình
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Mới đây mà đã là 5h rồi sao /giật mình/
Cô xoa xoa cái bụng xẹp lép đang sôi ục ục của mình vì từ hôm qua đến nay cô vẫn chưa ăn gì
Cô điện thoại cho phục vụ mang ít thức ăn lên dù rất đói nhưng cô chỉ ăn được vài miếng mà thôi
Ngày thứ 11 cho đến ngày thứ 14 trôi qua, ngày nào cô cũng đứng ở đại sảnh chờ anh
Dù trời có lạnh đến thấu xương nhưng cô vẫn có hy vọng anh sẽ đến bên cô
Cô lại tiếp tục chờ, chờ cho đến khi ngất đi vì lạnh trước khi mất đi ý thức dường như cô thấy một bóng dáng quen thuộc mà cô đã đợi rất lâu
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Em cuối cùng cũng đợi được anh rồi /nở nụ cười rồi ngất lịm đi/
Lúc cô tỉnh dậy đã 8h tối, cô vừa mở mắt ra thì khuông mặt điển trai của anh đập thẳng vào mắt cô
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Tôi có đang nằm mơ không nhỉ /lấy tay véo vào má mình/
Nhận được cơn đau ở má cô biết mình không nằm mơ nhưng chưa kịp vui mừng thì lời nói lạnh nhạt của anh cắt ngang sự vui mừng ấy
Chu Tử Nhiên
Chu Tử Nhiên
Sao không nói cho tôi biết
Lục Vịnh Hy
Lục Vịnh Hy
Anh đang nói cái gì vậy /khó hiểu/
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play