[ AllIsagi ] A Soul Full Of Sunshine
Chương 9: Sự Xoa Dịu Từ Đôi Mắt
Isagi Yoichi là một con người khá thoải mái. Em nhỏ được lớn lên trong một gia đình gia giáo và chuẩn mực, nhưng lại không có bị gò bó, thoải mái vô tư làm điều mình thích. Đôi khi Isagi từng nghĩ rằng liệu em có đang đi đúng hướng hay không, nhưng mà Isagi dường như chẳng quan tâm chuyện đúng sai cho lắm, chỉ cần quay ngược lại con đường chúng ta đang hoặc bước tiếp thôi. Nghĩ ngợi đơn giản là thế, thực tế nó nghiệt ngã lắm.
Khoảng thời gian gần thu này thời tiết thất thường. Buổi sáng nóng nực bởi cái nắng oi ả, đến xế chiều bầu trời báo hiệu có cơn mưa. Tối đến mưa rơi rả rích, tia sét nhỏ chạy qua chớp nhoáng, tiếng sấm oanh tạc cả bầu tối đen.
Isagi ngồi ở bàn học - bàn học Isagi đối diện cửa sổ kính lớn, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài trời. Em nhỏ thích cảm giác này lắm, nó khá thoải mái, mỗi lần em ngắm nhìn trời mưa, dường như có một nút thắt được gỡ ở trong tâm. Đôi mắt Saphire nhìn đống bài tập ngổn ngang vừa mới làm xong rồi lại nhìn thời khoá biểu ngày mai, khẽ thở dài. Sáng ngày mai em nhỏ không có tiết ở trên trường, em định bụng ngày mai nếu không mưa sẽ tạt qua hiệu sách mua chút đồ dùng.
Isagi Yoichi
Đúng thật là…mọi cảm xúc của mình đều đầu hàng lúc nửa đêm /ôm đầu/
Isagi Iyo ( mẹ Isagi )
Hửm /đi ngang qua phòng em/
Isagi Iyo ( mẹ Isagi )
*thằng bé chưa ngủ sao?…*
Bà Isagi ra định đi xuống nhà lấy nước uống thì thấy ánh sáng nhỏ ở phòng em lấp ló qua khe cửa gỗ. Bà đoán cậu con trai của bà vẫn còn thức khuya đây mà. Bà nhẹ nhàng gõ cửa phòng rồi mở cửa bước vào. Lúc này Isagi vừa xếp gọn sách vở trên bàn chuẩn bị đi ngủ. Thấy mẹ vào phòng em nhỏ thắc mắc.
Isagi Yoichi
Mẹ? Sao giờ này mẹ vẫn chưa ngủ?
Isagi Iyo ( mẹ Isagi )
Câu đấy mẹ hỏi con mới đúng đấy /chống hông/
Isagi Iyo ( mẹ Isagi )
Sao vẫn chưa ngủ?
Isagi Yoichi
Con ngồi học bài bây giờ xong, thêm việc có bài khá khó nên nghiên cứu khá lâu.
Isagi Iyo ( mẹ Isagi )
Thức khuya không hề tốt sức khoẻ chút nào đâu. Mẹ thấy con ngủ sớm được có hai đến ba hôm là đâu vào đấy. Có tin mẹ cho một trận không? /đá nhẹ mung em/
Isagi Yoichi
Yocchan xin lỗi. Nhưng mà mẹ cũng thức khuya mà. Nếu như con không thức khuya sao có thể biết mẹ thức khuya bận bịu tới vậy. /bĩu môi/
Vừa muốn mắng vừa không muốn mắng. Bà Isagi khẽ thở dài, nhìn đứa con trai nhỏ của mình, cảm giác khó tả xâm lấn trong trái tim của bà, cứ như bị bóp chặt lại vậy. Đứa trẻ giờ nào còn bé tí mà bà bồng trên tay giờ đã lớn khôn rồi, cũng đã biết nghĩ cho gia đình hơn, quan tâm tới người cha người mẹ hơn. Khoé mắt bà cay nhẹ, kìm nén không cho trào trực ra ngoài.
Isagi Yoichi
Mẹ, lần sau mẹ đừng thức khuya nữa nhé?
Isagi Iyo ( mẹ Isagi )
Đi ngủ sớm đi /bước ra khỏi phòng/
Tiếng cửa phòng đóng lại, Isagi nhìn về phía cửa. Có cảm giác lạ lắm. Em nhỏ cảm thấy tủi. Isagi không biết cách an ủi một ai đó hay đưa ra một lời khuyên. Mỗi lần nói chuyện với bố mẹ một cách nghiêm túc, em nhỏ chẳng thể làm được, cổ họng đau đáu tắc nghẽn chẳng thể thốt nên câu từ. Em nhỏ hiểu được nỗi lòng của người khác, nhưng lại chẳng thể an ủi, chỉ biết dùng hành động để xoa dịu trái tim tổn thương. Nhưng lại chẳng thể hiểu được lòng mình và chữa lành nó…
Bà Isagi, một người cứng rắn trong mọi việc, chẳng thua kém gì người chồng. Một người nghiêm túc và kỉ luật trong công việc khiến ai cũng phải dè chừng. Một cái tôi cao không hề cho phép bà chùn bước trước những đối thủ, nhưng luôn nhường bước trước gia đình nhỏ của mình. Bà cũng không biết cách an ủi người khác. Và Isagi, bà cũng không biết nói sao để xoa dịu trái tim bé nhỏ của em. Bà chỉ có thể an ủi bằng cách làm những món ngon mà em nhỏ thích. Bà nghĩ, chỉ cần ăn món ngon, mọi chuyện buồn rồi sẽ nhanh trôi đi
Em nhỏ và mẹ em giống nhau ở điểm đấy. Nhưng lại có cảm nhận được sự xoa dịu từ đôi mắt. Chúng không hề nói dối…
Isagi Iyo ( mẹ Isagi )
*thằng bé này đúng là…*
Bà nằm trên giường nghĩ về lúc nói chuyện với em trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Bà cười thầm trong lòng. Ngày mai bà sẽ nấu một bữa thật ngon cho bạn nhỏ của mình.
Cơn mưa đêm qua dần tan biến, trả lại chỗ cho trời xanh. Vạn vật buổi sáng trong lành và óng ánh hơn, có lẽ là nhờ cơn mưa tắm rửa cho vạn vật.
Isagi Iyo ( mẹ Isagi )
/búi tóc - bước xuống cầu thang/
Isagi Yoichi
Chào buổi sáng, mẹ. Tối qua mẹ ngủ ngon không?
Isagi Iyo ( mẹ Isagi )
Yocchan /ngạc nhiên/
Em nhỏ mặc tạp dề thường ngày của mẹ, đứng trong bếp nấu bữa sáng cho cả nhà. Bà Iyo đứng sững người.
Isagi Iyo ( mẹ Isagi )
Con trai của mẹ lớn rồi /lại ôm em/. Giỏi quá đi
Isagi Yoichi
Con vừa pha nước cam, mẹ uống nhé?
Isagi Iyo ( mẹ Isagi )
Ừm. Nhưng mà để mẹ phụ con nhé
Isagi Yoichi
/gật đầu/ Vâng
Isagi Yoichi
Mẹ, sáng nay con ra ngoài chút nhé?
Isagi Iyo ( mẹ Isagi )
Ăn sáng xong rồi con đi luôn hay sao
Isagi Yoichi
Chắc tầm hơn tám giờ rồi con đi ra ngoài
Isagi Iyo ( mẹ Isagi )
Vậy lát mẹ đưa tiền nếu như con cần mua gì.
Isagi Yoichi
Mẹ à không cần đâu, tiền lần trước mẹ chuyển con vẫn còn.
Ông Isagi đã xuống dưới nhà từ lâu, ông đứng đứng hai mẹ con cùng nhau làm bữa sáng. Ông lấy điện thoại ra chụp khoảnh khắc đáng yêu ấy của hai mẹ con rồi cũng lại bếp phụ giúp. Nhà Isagi, ai cũng đáng yêu cả. Đáng yêu từ những điều bình dị hằng ngày.
Isagi dạo bước trên con phố, mặt đường lỗ chỗ vài vũng nước mưa chưa khô hẳn. Em đi đến hiệu sách mua vài phụ kiện vẽ vời rồi đến thư viên tìm và mua sách.
Isagi Yoichi
/nhìn những quyển sách/
Isagi Yoichi
A! Quyển này /với lấy quyển ở trên cao/
Chiều cao của bé con không cho phép em lấy quyển sách mà em cần
Isagi Yoichi
/bĩu môi/ *nó ở trên cao quá*
Isagi cố với thêm một lần nữa nhưng cũng bất thành, dù đã kiễng gót lên rồi. Em nhỏ cảm nhận được có người áp sát lại mình, đôi tay có phần gân guốc lấy quyển sách mà em muốn xuống.
Mikage Reo
Em định lấy quyển sách này đúng chứ? /đưa cho em/
Isagi Yoichi
Vâng /nhận lấy/. Cảm ơn nhiều ạ
Mikage Reo
Không có gì. /rời đi/
Isagi Yoichi
*anh ấy cao ghê, chắc cũng phải trên mét 85*
Comments