[ AllIsagi ] A Soul Full Of Sunshine
Chương 1: Ngày Đầu Ở Thành Phố A
Từng tia nắng yếu ớt len lỏi qua những tán lá xanh mơn mởn, chiếu rọi từng vạn vật trên lối đi, chiếu rọi qua ô cửa kính, cả căn phòng được thắp sáng và sưởi ấm sau màn đêm tối se lạnh.
Sinh vật nhỏ bé trong chiếc chăn ấm khẽ động đẫy sau tiếng đồng hồ báo thức kêu. Isagi lú cái đầu bù xù ra khỏi chăn kèm theo gương mặt còn đang ngái ngủ, lười biếng vươn tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đi rồi chui lại vào trong chăn ấm. Giống hệt một chú lười.
Isagi lúc này đã tỉnh giấc, bé con cứ mãi ló đầu ra khỏi chăn rồi vào lại cứ thế một lúc lâu. Cuối cùng em quyết định rời khỏi giường.
Gia đình Isagi mới chuyển đến thành phố A vào ngày hôm qua. Nhà em cũng nằm trong tầng lớp trung lưu, nên việc bố mẹ em đi công tác hay bận nhiều việc cũng là chuyện thường tình. Đôi khi Isagi cảm thấy khá cô đơn nhưng rồi cũng thấy bình thường. Bố mẹ em bận là thế nhưng vẫn tranh thủ về sớm để ăn tối với nhau.
Bố mẹ em hiện tại không có nhà, Isagi định bụng sẽ đi ra ngoài ăn trưa rồi sau đó mua ít đồ dùng cần thiết cho ngôi nhà mới.
Isagi Yoichi
/đang đánh răng/
Isagi Yoichi hiện đang là một học sinh lớp 10 chuyên Hoá của trường chuyên top bên thành phố B.
Vì tính chất công việc của bố mẹ em mới mới chuyển công tác qua thành phố A và quyết định định cư ở thành phố A luôn nên em cũng chuyển trường theo.
Em không định theo chuyên nữa mà về công lập học. Em thích được học đều môn hơn.
Trường chuyên nghe oai thật đấy nhưng mấy ai biết được mặt tối của nó.
Sau một tháng học ở chuyên thì Isagi nhận ra được điều đó khiến em không khỏi bàng hoàng. Môi trường học tập dĩ nhiên sẽ áp lực theo, việc học lệch môn là điều không thể khỏi. Đặc biệt hơn là có rất nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra mà chính em cũng chẳng thể ngờ tới. Tự hỏi rằng “Sao nó có thể xảy ra?”
Em cứ nghĩ trường chuyên sẽ nghiêm khắc và đặt ưu tiên hàng đầu cho những vụ việc ấy. Nhưng đâu ngờ rằng… Nghe bảo còn có nhiều học sinh nhảy lầu tự vẫn vì áp lực quá nhiều và bị bạo lực học đường nữa. Tin tức không bị lan ra là do nhà trường đã dùng tiền bịt miệng mấy phóng viên rồi.
Nghe hài hước nhưng thực chất có nhiều trường như vậy đấy. Chỉ là chúng ta chưa thực sự trải qua mà thôi…
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, em lại tủ quần áo lấy bộ đồ thích hợp để ra ngoài. Ngắm nghía bản thân trong gương cảm thấy ưng ý rồi cầm túi xách đeo chéo bằng vải rồi rời khỏi nhà.
Con đường hiện giờ tràn ngập đầy ánh nắng. Từng tán lá xanh khẽ đung đưa nhịp nhàng theo cheo gió thổi quá. Cơn gió nhè nhẹ lả lướt từng mọi ngóc ngách dọc đường, chỉ là thoáng quá nhưng lại khiến con người thoải mái dịu nhẹ.
Phớt nhẹ qua làn tóc xanh đen, hôn nhẹ vào đôi mi cong, chạm vào làn môi hồng. Isagi cảm thấy thật thư thái. Đã lâu lắm rồi từ ngày thi tuyển sinh, cậu chưa hưởng cảm giác này. Trước đó chỉ biết vùi đầu vào học, sợ rằng lơ là chỉ một chút là trượt ngay. Bây giờ thì hay rồi, em có thể ngắm nhìn một nơi mới, cảm nhận từng mọi thanh âm của cuộc sống này, kể cả lắng nghe nhịp tim của chính mình.
Đi được một lúc lâu thì em cũng đã đến khu trung tâm thương mại của thành phố. Isagi sẽ đi hết một lượt khu trung tâm này đã sau đó mới đi ăn trưa.
Tầng một chủ yếu là mấy quầy hàng bán đồ ăn, đồ chơi cho trẻ em. Lên tới tầng hai là những gian hàng bán quần áo, mĩ phẩm trang sức. Tầng ba thì khu vui chơi và văn phòng phẩm. Tiếp đó tầng 4 là khu ẩm thực.
Còn tận 2-3 tầng nữa cơ nhưng Yoichi mệt rồi. Bé đi ăn cho lại sức đây
Isagi Yoichi
*Ăn mì Ramen nhỉ?”
Thấy có quán Ramen nên em tạt vào quán gọi một bán và tìm chỗ ngồi chờ đồ ăn lên
Hiện giờ quán không có đông khách lắm vì hiện tại mới có mười giờ rưỡi trưa. Tầm mười một giờ đến mười hai giờ trưa là nhiều quán đông nghịch khách. Dù sao cũng là cuối tuần mà, đông là phải.
Tầm mười phút sau thì mì của em đã được đem lên.
Isagi lấy đôi đũa và bắt đầu ăn mì, cũng không quên chụp ảnh lại gửi cho mẹ xem.
Isagi Yoichi
*Không biết bố mẹ đã đi ăn trưa chưa nhỉ?*
Isagi Yoichi
*Không biết mẹ mình nhập học cho mình trường nào ta?*
Isagi dùng bữa ăn kèm theo đó là một loạt câu hỏi tự hỏi diễn ra trong đầu.
Ăn xong em tính tiền rồi rời đi mua những vật dụng cần mua.
Hiện tại em đang ở quầy đồ ăn. Đôi mắt biếc long lanh nhìn những đồ ăn vặt được xếp ngăn nắp trên kệ. Có quá nhiều sự lựa chọn ở đây. Có nên lấy mỗi thứ một ít không ta. Nhỡ có món không ngon thì uổng quá. Phân vân chẳng biết chọn gì nên em quyết định qua chỗ khác xem thử.
Isagi Yoichi
/nhìn điện thoại/
Isagi Iyo ( mẹ Isagi )
Yocchan
Isagi Iyo ( mẹ Isagi )
Con mua cho mẹ những thứ này nhé. Mẹ có ghi sẵn và chụp ảnh gửi con rồi. Tiền mẹ chuyển vào tài khoản rồi nhé.
Isagi Iyo ( mẹ Isagi )
Chơi vui nha. Đừng quên mua đồ đó
Nói rồi em tắt máy rồi nhìn vào danh sách những thứ cần mua mà mẹ gửi sau đó đến quầy thực phẩm.
Isagi Yoichi
/lấy giỏ đựng/
Comments