//Hieuthuhai-negav//Giấc Mơ Của Em
chia tay
Duy chạy đến nơi, thở hồng hộc. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cậu nhìn thấy An ngồi bệt dưới gốc cây, dáng vẻ lặng lẽ và cô độc. Áo sơ mi của An nhăn nhúm, dính đầy bụi đất, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc.
Duy bước nhanh đến, quỳ xuống trước mặt An, giọng lo lắng
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Mày có sao không?//bối rối//
An chớp mắt, nhìn Duy một lúc rồi khẽ cười nhạt.
Đặng Thành An(negav)
Mày thấy tao thế này mà còn hỏi
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
//thở dài, ngồi xuống bên cạnh. An đưa mắt nhìn bộ dạng thảm hại của An, rồi khẽ nói//Đi về nhà tao ở thôi.
Đặng Thành An(negav)
// im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu//ừ!
Không nói thêm gì, cậu vươn tay xách túi vải lên. Duy thấy vậy thì giật lấy:
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Để tao cầm//cầm lấy vali và túi vải lên của an//
An không từ chối, chỉ lặng lẽ theo Duy ra xe. Cả hai không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân vang lên trong màn đêm.
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
//Lên xe, lái đi, nhưng chưa vội về.liếc nhìn An, rồi trầm giọng hỏi//Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Đặng Thành An(negav)
//nhìn ra cửa sổ, giọng đều đều//Hôm nay sinh nhật tao. Tao có hẹn với anh ấy, nhưng anh ấy bảo bận, nói có việc quan trọng hơn.
Duy siết nhẹ vô lăng, nhưng vẫn lắng nghe.
Đặng Thành An(negav)
Tao tin, nhưng sau đó tao vô tình đi ngang qua thấy anh ấy đi với một người khác. Một đứa con gái. Hai người họ nắm tay nhau đi trên phố, cười nói vui vẻ... rồi hô...ưm//bị Duy bịp mồm không nói nữa
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Thôi được rồi tao hiểu rồi!
Đặng Thành An(negav)
//Bỏ tay Duy ra//còn nữa là như thé này//vừa nói vừa khóc//Hôm nay..hức không chỉ là sinh nhật tao, mà còn là ngày kỷ niệm một năm yêu nhau hức... của bọn tao. Nhưng anh ta chẳng nhớ gì cả hức...
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
//Nhíu mày, trầm giọng//Mày nhắc chưa?
Đặng Thành An(negav)
Có//thở dài//Tao hỏi anh ấy có nhớ hôm nay là ngày gì không. Mày đoán xem hắn nói gì?
Duy không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào con đường phía trước.
Đặng Thành An(negav)
//Nhếch môi, giọng cay đắng//
Anh ấy bảo:‘À, ngày gì quan trọng lắm à?’ Tao cười luôn. Một năm yêu nhau, tao nhớ từng chi tiết, còn anh ấy thậm chí chẳng quan tâm lắm
Không khí trong xe bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Duy im lặng một lúc lâu, rồi trầm giọng nói
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Tao phải dạy cho nó một bài học mới được.//tức giận phóng nhanh hơn bao giờ hết//
Đặng Thành An(negav)
//Giật mình, quay sang nhìn Duy/Mày định làm gì?
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Làm điều cần làm //Giọng Duy trầm xuống, đầy nguy hiểm//Hắn làm tổn thương mày như vậy, tao không để yên đâu.
An không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính xe. Cậu bỗng cảm thấy... dù cả thế giới có quay lưng với cậu, thì vẫn còn một người luôn đứng về phía cậu, bất chấp tất cả.
Và người đó... là Duy.
An nhìn Duy, ánh mắt phức tạp. Cậu biết một khi Duy đã nói vậy thì nhất định sẽ làm. Nhưng lúc này, cậu lại không muốn ngăn cản.
Trong căn hộ sang trọng, ánh đèn chùm vàng rực rỡ phản chiếu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hiếu ngồi sụp xuống ghế, đôi mắt vô hồn nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng từ An chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
(("Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
"Em đi đây. Đừng tìm em nữa."))//những câu nói này hiện lên trong đầu anh//
Hiếu nắm chặt điện thoại trong tay, khớp ngón tay trắng bệch. Cậu nhấn gọi cho An lần nữa, nhưng chỉ có tiếng tổng đài lạnh lùng đáp lại.
📱:"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
Hiếu ném mạnh điện thoại xuống ghế, đứng bật dậy. Một cảm giác bất an xộc vào lồng ngực, như thể có thứ gì đó sắp vuột khỏi tay cậu mãi mãi.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Không thể nào...//Hiếu lẩm bẩm, bước nhanh về phía tủ rượu//
Cậu vớ lấy chai rượu, mở nắp, uống một hơi dài. Chất lỏng cay nồng tràn xuống cổ họng, nhưng chẳng làm dịu đi cơn hoảng loạn trong lòng. Hiếu bực bội ném mạnh chai rượu xuống đất.
Mảnh thủy tinh vỡ tan, rượu loang lổ trên nền nhà. Nhưng Hiếu chẳng thèm quan tâm. Cậu điên cuồng đạp ngã ghế, quăng vỡ lọ hoa trên bàn. Những mảnh vỡ văng tứ tung, căn phòng trở nên hỗn độn, giống như tâm trạng của Hiếu lúc này.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Tại sao chứ?!//Hiếu gào lên, hai tay ôm đầu//
Hơi thở cậu dồn dập, lồng ngực phập phồng đầy tức giận. An bỏ đi thật sao? Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy?
Nhưng... có thật là chuyện nhỏ không?
Trong đầu Hiếu chợt vang lên hình ảnh của em. Đôi mắt cậu ấy ngày hôm nay, khi hỏi cậu về ngày kỷ niệm một năm yêu nhau và sinh nhật của em ấy
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
//lảo đảo ngồi xuống sàn, ánh mắt trống rỗng//Tại sao em lại bỏ anh chứ?//Giọng cậu khàn đặc, như thể bị bóp nghẹn//Anh yêu em mà!...
Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng thở dốc của Hiếu, hòa lẫn với âm thanh lách cách của những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới chân cậu
Và lần này... có lẽ sẽ không quay lại nữa.
Comments
Jén Nì
Tối nay ko ổn rồi, cứu
2025-04-07
0