//Hieuthuhai-negav//Giấc Mơ Của Em
Tôi bảo anh biến đi! Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa!
Căn hộ vốn ngăn nắp giờ đây đã hóa thành một bãi chiến trường. Khắp nơi đều là thủy tinh vỡ, ghế đổ, lọ hoa nát vụn, từng mảnh vụn sắc lạnh phản chiếu ánh đèn lấp loáng dưới sàn như những nhát dao cứa thẳng vào lòng người.
Anh bước đi giữa đống hỗn độn đó, đôi chân lê chậm chạp, ánh mắt trống rỗng. Cậu không còn sức để nổi giận nữa, chỉ thấy mệt. Mệt rã rời.
Cậu bước lên cầu thang, từng bước nặng trĩu như thể mỗi bước là một năm dài.
Cậu bước lên cầu thang, từng bước nặng trĩu như thể mỗi bước là một năm dài.
Anh mở cửa phòng An. Không gian bên trong vẫn y như lúc cậu rời đi sáng nay. Gối vẫn nằm lệch một bên giường, chăn gấp sơ sài. Một chiếc áo hoodie của An vắt nơi thành ghế.
Anh đi lại, ngồi sụp xuống giường. Cậu cúi người ôm lấy chiếc gối mà An vẫn hay dùng. Nhẹ nhàng áp mặt vào đó, cậu hít một hơi thật sâu.
Mùi hương của An... vẫn còn vương lại. Thoang thoảng, dịu nhẹ... nhưng sao giờ đây lại khiến tim cậu đau đến nghẹt thở.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
// siết gối thật chặt, rồi thì thầm://"Em... đi thật rồi sao?"
Tiếng nói ấy nhỏ đến mức chính cậu cũng suýt không nghe được.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vỏ gối, thấm vào từng sợi vải như sự hiện diện cuối cùng của An đang dần tan biến.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
"Anh xin lỗi..." //thì thầm, giọng vỡ vụn.// "Anh sai rồi... Giá mà anh nhận ra sớm hơn..."
Chỉ còn tiếng nấc của một người con trai đang tự mình đối diện với khoảng trống – không chỉ trong căn phòng, mà cả trong tim mình.
Hiếu gần như thức trắng cả đêm. Đầu óc quay cuồng, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ lẫn khóc quá nhiều. Nhưng cậu không chịu nổi việc ngồi yên thêm một giây nào nữa
Cậu lao ra khỏi nhà, lên xe và bắt đầu tìm kiếm An. Không biết bằng cách nào, nhưng cuối cùng, nhờ vài mối quan hệ và cả sự cố chấp, Hiếu cũng dò ra được – An đang ở nhà Duy.
Chiếc xe thắng gấp trước con hẻm nhỏ dẫn vào khu nhà cũ. Hiếu bước xuống, vẻ mặt phờ phạc, quần áo xộc xệch, tóc rối bù. Cậu đứng trước cửa một lúc lâu, ngập ngừng định đưa tay bấm chuông. Nhưng chưa kịp làm gì thì một giọng nói vang lên từ phía bên cạnh:
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Mày có sao không?
Anh quay lại – là Quang anh, ny của Duy. Quang Anh vừa bước từ trong nhà ra, trên tay cầm ly cà phê, mặt vẫn còn lơ mơ buồn ngủ. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt thất thần của Hiếu, Quang anh lập tức nghiêm túc hơn
Quang Anh nhìn Hiếu từ đầu đến chân, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Trông mày như ma xó vậy. Tối qua mày ngủ được không đấy?"
Anh nuốt nước bọt, ánh mắt liếc nhanh vào cánh cửa phía trong.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
An... có ở đây không?
Nghe đến đó, Quang Anh hạ ly cà phê xuống, ánh mắt lạnh dần
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Mày tìm nó làm gì?//mặt có vẻ nghiêm trọng//
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Tao muốn gặp An.// nói nhanh, giọng run nhẹ.// Tao chỉ muốn nói chuyện. Một lần thôi.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//khoanh tay trước ngực, chắn ngay giữa cổng//Tao nghĩ tốt nhất là mày nên về.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Quang Anh, làm ơn...//hạ giọng// Tao biết tao sai rồi. Tao chỉ cần một cơ hội để xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm hẳn//Tao không biết mày đã làm gì, nhưng tối qua An gần như không ngủ được. Nó khóc, còn Duy phải ngồi bên cạnh cả đêm. Nếu mày đến đây để khiến nó đau thêm, thì tao thề, tao không để mày bước qua cánh cửa này đâu.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
//Nắm chặt tay, ánh mắt đầy tuyệt vọng//Tao yêu An...
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//Bật cười khẩy, đầy chua chát//Yêu á? Mày yêu kiểu gì mà để người ta bỏ nhà đi, sinh nhật cũng không nhớ, rồi còn hôn người khác trước mắt người yêu? Mày yêu mà như thế thì thôi đừng yêu.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
//Cứng họng. Từng lời của Quang Anh như tát vào mặt cậu//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Đi đi, Hiếu. Để người ta yên.//nói dứt khoát rồi quay vào, để mặc anh đứng lặng thinh ngoài cổng, bàn tay buông thõng, tim nặng trĩu//
Anh quay lưng, đôi chân nặng trĩu như bị đổ chì. Cậu định bước đi, buông xuôi tất cả... thì bất ngờ
Cánh cửa phía sau mở ra Một bóng người quen thuộc xuất hiện trước hiên nhà. Là An.
Anh quay phắt lại, đôi mắt bỗng sáng bừng lên giữa sự tuyệt vọng.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
An!//nói to//
Anh hét lớn, giọng khản đặc vì xúc động.
Không chần chừ, Anh lao đến, ôm chầm lấy em như sợ chỉ cần chậm một giây thôi, người trước mặt sẽ biến mất mãi mãi
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Anh xin lỗi... Là anh sai rồi... Là anh ngu ngốc... Đừng rời xa anh.. //ôm chặt, gần như níu kéo bằng cả sinh mạng//
Nhưng em chỉ đứng yên một giây, rồi lập tức đẩy mạnh anh ra. Gương mặt cậu lạnh đi thấy rõ, ánh mắt đỏ hoe vì đã khóc cả đêm nhưng giờ lại cứng rắn hơn bao giờ hết.
Anh sững người, chưa kịp phản ứng thì em đã hét lên:
Đặng Thành An(negav)
Tôi bảo anh biến đi! Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa!//nói rất to đến cả hàng xóm cũng nghe thấy//
thk t/g đz
Rồi hết rồi nha
Comments