Bệnh viện

thk t/g đz
thk t/g đz
Ok thôi vô tiếp nec
thk t/g đz
thk t/g đz
ê tao bảo này tí tao cho bất ngờ nè😈
................
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
//Em lao vào khu cấp cứu, tim đập loạn xạ. Duy chạy ngay sau lưng, cũng không kém phần lo lắng.//Bệnh nhân Hiếu đâu? Hiếu đâu rồi? An gần như hét lên với y tá quầy tiếp nhận.
Người y tá nhìn vào danh sách rồi chỉ về phía cửa phòng cấp cứu.
yta
yta
Bệnh nhân đang trong quá trình phẫu thuật. Bị chấn thương nặng ở vùng đầu và chân do va chạm trực tiếp với xe ô tô.
Tim An như bị bóp nghẹt.
Em nhìn qua cửa kính, thấy Hiếu nằm đó – mặt mũi trắng bệch, dây truyền dịch cắm khắp người, máu vẫn còn loang trên băng gạc.
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
Không... Không thể nào...// An lùi lại một bước, tay bấu chặt vào ngực.//
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
//Đứng bên cạnh, cũng cắn chặt môi, không nói được gì//
Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ lại nhìn thấy Hiếu trong tình trạng này.
Em cảm giác như tim mình sắp vỡ ra.
Ba ngày sau
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
//cử động tay//ưm...
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
Hiếu... mày tỉnh lại rồi à?//bất ngờ//
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
*là em ấy sao tuyệt quá em ấy đợi mình tỉnh lại sao,nhưng mà mày phải giả vờ mất trí nhớ mới được không lại bỏ qua cơ hội đó mất*
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
Yta!... yta! Bệnh nhân dậy rồi...bệnh nhân dậy rồi
yta
yta
Mời cậu ra khỏi phòng để chúng tôi kiểm tra sức khỏe bệnh nhân ạ//chạy vào phòng//
Tua
yta
yta
Mời người nhà thăm bệnh nhân ạ
Em lo lắng và gần như nghẹn lại. anh quay đầu, nhìn thấy em đứng cạnh giường, mặt mũi hốc hác, đôi mắt đỏ bầm vì đã thức trắng mấy ngày liền.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
//Cố gắng nhíu mày, làm bộ như đang cố gắng nhớ ra điều gì đó. hít một hơi dài, sau đó khẽ thì thầm//An... là ai?
//đứng sững lại, đôi mắt như không tin vào những gì vừa nghe. Duy đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên, còn một chút căng thẳng nữa.//Mày không nhớ tao à?"
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
//nhắm mắt lại một lúc, cố gắng thở đều, rồi mở mắt nhìn vào em một lần nữa, vẻ mặt mờ mịt.//Tao… sao tao lại ở đây?
Em và Duy nhìn nhau, không biết phải làm sao.
Em ngồi xuống cạnh giường, đôi tay run rẩy.Em đã không dám nghĩ đến chuyện này. Không thể nào... Hiếu mất trí nhớ thật sao?
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
Mày bị xe tông. Đầu mày bị chấn thương khá nặng. Mày còn nhớ gì không? Những ngày trước, những kỷ niệm của tụi mình...?//cố gắng giúp anh nhớ lại//
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
//Lắc đầu, cố làm giọng yếu ớt//Tao... thật sự không nhớ gì hết. Xin lỗi...
Em nghẹn ngào, mắt đỏ hoe. Cậu không thể chịu đựng nổi nhìn thấy anh như vậy. Duy bước tới, đặt tay lên vai em, như muốn an ủi nhưng cũng không biết phải làm gì.
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
*Tao sẽ ở đây. Tao sẽ giúp mày nhớ lại tất cả. Mày không phải lo.*
5 ngày sau vì tao lười lên tua vậy :))
Anh đã bắt đầu cảm thấy khá hơn, nhưng vẫn giữ vờ như không nhớ được gì. Dù cậu biết, sự chăm sóc của em là quá chân thành và quá đỗi dịu dàng. Mỗi bữa ăn, mỗi lúc em ngồi cạnh giường, nói chuyện và làm mọi cách để anh hồi phục, cậu lại cảm thấy như mình đang được yêu thương thật sự.Em không hề trách móc anh dù moi thứ vẫn chưa rõ ràng.Em chỉ ở đó, bên cạnh anh, chăm sóc anh từng chút một. Mối quan hệ giữa họ dần trở nên gần gũi hơn, và sự im lặng của anh lại khiến em cảm thấy như mọi thứ đang đi đúng hướng.Nhưng anh không thể chịu nổi nữa. Cảm giác này... cảm giác được em quan tâm, lo lắng, thậm chí yêu thương, khiến cậu cảm thấy mình như đang sống trong một trò chơi mà cậu tự tạo ra.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi trên ghế, em đặt tay lên trán anh, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu. Ánh sáng mờ ảo của đèn phòng tạo ra không gian ấm áp, sự gần gũi dần dần xóa tan những khoảng cách giữa họ.
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
//Nhìn Hiếu, không kìm nổi xúc động//Mày thấy đỡ hơn chưa? Tao... Tao lo cho mày rất nhiều.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
//Nhìn vào mắt An, mắt cậu lấp lánh//Tao biết. Tao cảm ơn mày. Nếu không có mày, tao không biết mình sẽ ra sao.
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
//Mỉm cười, đầu tựa vào vai anh, cảm giác như mình đã mất đi một phần quá khứ, nhưng không thể từ bỏ người này.//
Bất chợt, anh quay mặt lại, nghiêng đầu, rồi đặt một nụ hôn sâu lên môi em
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
//Ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng, thì anh rút lại và thì thầm//
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
//Rời môi//Anh vẫn còn nhớ... Tất cả mọi thứ. Chỉ là... anh muốn thử một lần nữa, để xem mày còn yêu anh không.
Em sững người, tay run lên, ánh mắt lúc này không thể nói lên lời. Những lời đó như một cú tát vào mặt, làm cả người cậu đứng chết lặng.
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
Mày... mày lừa tao?// thì thầm, không thể tin vào những gì vừa nghe//
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
//Cười khẩy, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút gì đó nhẹ nhõm, như thể những gì mình đã làm cuối cùng cũng có tác dụng//Anh đã nhớ từ lâu rồi, An. Nhưng anh muốn mày đau khổ, muốn mày thương anh hơn. Anh không thể sống mà không có em.
Em chỉ biết im lặng. Cậu nhìn vào mắt anh, nước mắt lặng lẽ rơi. Đúng là em yêu anh, nhưng tình yêu này có lẽ đã quá đau đớn rồi và giờ thì không còn những lỗi đau đớn nữa nó đã quay lại rồi
..........
thk t/g đz
thk t/g đz
Hết
thk t/g đz
thk t/g đz
Hết
thk t/g đz
thk t/g đz
Ahahhaahhaa
NovelToon
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play