Caption: Đêm nay một mình, nhưng có ai cần làm bạn không?
Nhã Uyên đã rời khỏi quán bar, nhưng đêm vẫn còn dài. Cô đứng ở góc đường, đưa tay vẫy một chiếc taxi. Đôi mắt vẫn còn vương vấn hình bóng của Minh Thiên, dù chỉ là một cuộc gặp thoáng qua.
Lần đầu tiên trong rất lâu, cô cảm thấy một chút gì đó lạ lẫm. Có phải mình đã quá vội vàng đánh giá anh ta không? Cô lại lấy điện thoại ra, lướt nhanh qua các bình luận dưới bức ảnh mà mình vừa đăng:
@1: "Một mình thì nhớ cẩn thận nhé, bé đẹp!"
@2: "Gặp ai rồi đấy?"
@3: "Sao không cho tụi mình gặp mặt?"
@......
Cô chỉ mỉm cười, không trả lời ai. Đó là cách cô sống, ít chia sẻ, nhưng lại rất dễ tạo sự tò mò.
Lúc taxi dừng lại trước cửa nhà, Nhã Uyên bước xuống, đi nhanh vào trong. Cô không thích cảm giác này, cảm giác có ai đó đang khiến mình suy nghĩ nhiều. Minh Thiên là ai, sao cô lại cảm thấy có chút rung động?
Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, Nhã Uyên mở Instagram. Một thông báo mới lại hiện lên: Minh Thiên đã theo dõi bạn.
Cô ngạc nhiên. Là anh ta thật sao? Cô nhấp vào tên anh, mở trang cá nhân của anh ra. Những bức ảnh sang trọng, lịch lãm, mỗi bức đều toát lên khí chất riêng biệt. Anh là ai? Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu cô.
Ngay lúc ấy, cô nhận được tin nhắn từ anh:
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Chào em, đêm qua vui không?
Cô nhướn mày, cảm thấy có chút thú vị. Đáp lại, cô nhanh chóng nhắn lại:
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
Vui, nhưng vẫn chưa đủ. Anh có kế hoạch gì cho hôm nay không?
Anh trả lời ngay lập tức:
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Có. Nhưng em sẽ thích nếu đi cùng anh.
Cô đọc tin nhắn xong, cười nhẹ. Rõ ràng là anh ta có vẻ tự tin quá mức.
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
Cũng có thể. Nhưng phải xem anh có đủ thú vị không.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Để anh chứng minh.
Lúc chiều, Minh Thiên gọi cho cô, và cả hai quyết định gặp nhau tại một quán cà phê sang trọng. Nhã Uyên bước vào quán, thấy anh đã ngồi đợi sẵn. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm chiếu lên gương mặt anh, khiến anh càng thêm quyến rũ. Nhã Uyên chậm rãi đi lại, ngồi xuống đối diện anh, ánh mắt không rời khỏi cô.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Em có vẻ không phải người dễ bị thuyết phục nhỉ?
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
(cười nhẹ)Cảm ơn, tôi vẫn luôn giữ nguyên tắc của mình.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Vậy nguyên tắc của em là gì?
Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn anh một cách sắc sảo: "Không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai."
Anh gật đầu, như thể hiểu rõ điều cô nói. Minh Thiên không phải người dễ bị lừa, nhưng cũng không dễ dàng tin tưởng ai.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Em có từng gặp người không dễ dàng tin tưởng nhưng lại rất đáng tin cậy chưa?
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
Có thể. Nhưng tôi không muốn thử lại lần nữa.
Minh Thiên nhìn cô, ánh mắt có chút thâm trầm, không giống như lần đầu gặp gỡ. Anh thấy có gì đó rất khác biệt trong cô – một sự kiên cường, một cách sống không dễ dàng bị khuất phục.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Tôi không phải người dễ dàng tin tưởng, nhưng nếu em muốn thử... thì tôi sẽ cho em cơ hội.
Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê. Lần này, cô cảm thấy mọi thứ dường như đang dần thay đổi.
[Instagram: @nhauyen_official]
Caption: Mỗi lần gặp lại, đều có điều gì đó mới mẻ. Cảm ơn cho một ngày tuyệt vời. ☕✨
Đột nhiên, điện thoại cô rung lên. Cô mở ra xem, là một tin nhắn từ Minh Thiên.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Em có muốn ra ngoài tối nay không? Tôi biết một nơi rất thú vị.
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
Tối nay tôi không có thời gian. Nhưng có thể sẽ là lần khác.
Cô thở dài, để điện thoại xuống. Một phần trong cô thực sự muốn gặp lại anh, nhưng một phần lại cảnh giác. Có phải mình đang quá dễ dàng đồng ý?
Ngày hôm sau, cô quyết định đăng một bức ảnh lên Instagram. Nhưng lần này, cô không viết gì cả. Chỉ là một bức ảnh chân dung của mình với ánh sáng mờ ảo. Ánh mắt của cô nhìn xa xăm, có chút gì đó không rõ ràng.
Comments