Một tuần trôi qua, cả Minh Thiên và Nhã Uyên không nhắn thêm gì. Cô bận rộn với lịch chụp ảnh dày đặc, còn anh thì ngập trong các buổi họp và lịch trình của công ty giải trí đang phát triển.
Thế nhưng, như một sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận, họ lại gặp nhau lần nữa.
Hôm đó, Nhã Uyên đến tham dự một buổi casting cho một chiến dịch quảng cáo lớn. Cô bước vào sảnh studio, ánh đèn chiếu rọi lên mái tóc uốn nhẹ, đôi mắt sắc sảo khiến người ta không thể rời mắt. Vừa ngồi xuống ghế chờ, cô đã nghe thấy một giọng nam quen thuộc vang lên phía sau.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Lâu rồi không gặp. Em vẫn đẹp như lần đầu tôi thấy.
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
(quay lại, cười nhạt)Chào anh. Trùng hợp thật đấy.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Em đến thử vai cho dự án ‘Hoa Trong Gió’ à?
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
Ừ, nghe bảo đạo diễn nổi tiếng lắm. Tôi tò mò thôi.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Anh là nhà đầu tư chính.
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
(ngạc nhiên)Ồ. Vậy là tôi đang đứng trước ‘ông chủ’ của buổi casting này?
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Đừng gọi anh là ông chủ. Cứ gọi là người quen cũ cũng được.
Cô bật cười. Anh ta biết cách khiến người khác thoải mái dù chỉ mới nói vài câu. Không quá lịch sự, cũng không quá suồng sã. Vừa đủ để cô cảm thấy được quan tâm nhưng không bị kiểm soát.
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
Tôi không nghĩ sẽ gặp anh ở đây.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Anh cũng vậy. Nhưng gặp em, anh lại thấy vui.
Một nhân viên bước ra gọi tên cô vào casting. Trước khi đi, cô liếc nhìn anh:
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
Nếu tôi được chọn, mong anh đừng thiên vị.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
(mỉm cười)Anh chỉ chọn người phù hợp. Nhưng nếu em là người đó, anh sẽ không ngại chọn ngay.
Buổi casting diễn ra suôn sẻ. Nhã Uyên thể hiện tốt và nhận được nhiều lời khen từ ê-kíp. Khi cô bước ra ngoài, điện thoại đã có tin nhắn chờ sẵn.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Có muốn đi uống gì không? Ăn mừng hôm nay?
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
Tôi chưa biết có gì để ăn mừng. Nhưng nếu là một ly trà sữa, tôi không từ chối.
Vài phút sau, cô đã ngồi trong xe anh. Không phải siêu xe sang trọng như tưởng tượng, mà là một chiếc SUV đen nhám, đơn giản nhưng vẫn rất nam tính.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Anh không ngờ em lại thích trà sữa.
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
Tôi còn thích gấu bông và ngủ nướng. Anh ngạc nhiên không?
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Không. Vì em khiến người khác muốn khám phá.
Cô quay mặt ra cửa kính, che đi nụ cười lén. Sự dịu dàng của anh đang làm cô mất cảnh giác từng chút một.
Họ dừng ở một quán trà sữa nhỏ trong hẻm, nơi mà anh từng ghé khi còn là sinh viên. Cả hai cùng ngồi ở chiếc bàn góc, không sang trọng nhưng rất ấm cúng.
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
Chắc anh không thường đi những nơi thế này.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Không thường, nhưng nếu là đi cùng em, thì nơi nào anh cũng muốn thử.
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
Anh luôn giỏi nói những lời khiến người khác xiêu lòng như thế à?
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Không. Chỉ với một người.
Cô ngước lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh. Không khí như ngưng đọng trong vài giây. Cô vội nhìn đi chỗ khác, gượng gạo uống ngụm trà sữa để xua tan sự im lặng.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Nếu em được chọn, dự án quay ở Đà Lạt. Một tháng xa Sài Gòn, em có sẵn sàng không?
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
Tôi từng sống ở nơi lạnh hơn trái tim mình. Đà Lạt thì có gì đáng ngại?
Anh bật cười. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng mang theo cả một câu chuyện đằng sau. Anh không hỏi thêm, chỉ ngồi đó và quan sát cô.
[Instagram(story): @nhauyen_official]
“Một ngày trôi qua nhẹ như trà sữa. Có người quen cũ, có chuyện mới bắt đầu.”
Comments