Buổi tối hôm đó, Minh Thiên giữ lời hứa. Đúng 6 giờ, một chiếc xe sang đậu trước khách sạn, đợi Nhã Uyên bước ra. Cô mặc váy len dài, khoác ngoài một chiếc áo cardigan màu kem, vừa đủ dịu dàng mà không quá nổi bật.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
(mở cửa xe)Anh tưởng em sẽ bắt anh đợi thêm mười phút như mấy cô mẫu khác.
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
Tôi không muốn lãng phí thời gian của Chủ tịch Minh. Giờ nào ra giờ đó.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
(cười nhẹ)Em biết anh là chủ tịch mà còn dám trêu?
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
Thì sao? Anh nghĩ tôi sợ anh?
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Không. Anh thích sự gan lì đó.
Họ đến một quán nhỏ nằm giữa sườn đồi, có ánh đèn vàng ấm, gió lạnh khẽ lùa vào nhưng không làm mất đi sự lãng mạn. Nhã Uyên ngồi đối diện anh, tay cuốn vào chiếc khăn choàng mỏng.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Anh từng nói sẽ đặt chỗ có bánh tráng nướng.
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
(ngó quanh)Mà ở đây lại không có.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Không phải không có. Chút nữa sẽ có người đem lên tận bàn.
Cô nhướn mày, hơi ngạc nhiên.
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
Anh làm gì cũng chu đáo thế à?
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Chỉ với người đặc biệt.
Không gian bỗng trầm lại. Cô cắn nhẹ môi, tránh ánh mắt của anh. Ngoài trời lất phất mưa. Gió lạnh hơn.
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
Anh có thấy như mình đang diễn phim không?
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Không. Vì cảm xúc này không ai đạo diễn được.
Sau bữa tối, họ đi bộ xuống dốc nhỏ dẫn ra phía rừng thông. Mưa bắt đầu nặng hạt. Cô kéo áo, định quay vào, nhưng Minh Thiên bất ngờ đưa ra một chiếc áo mưa mỏng.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Cho em. Anh biết thời tiết Đà Lạt hay giở chứng.
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
(tròn mắt)Anh chuẩn bị luôn cả cái này?
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Chủ tịch như anh không phải chỉ biết ngồi phòng họp.
Cô mặc áo mưa, đứng sát bên anh hơn để tránh mưa tạt.
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
Vậy chủ tịch có bao giờ nghĩ… sẽ yêu một người không nằm trong kế hoạch?
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Anh từng nghĩ sẽ không yêu ai. Nhưng từ lúc gặp em, kế hoạch đó phá sản.
Trái tim cô khẽ rung. Một phần vì lời nói ấy, một phần vì mưa làm gò má nóng lên lạ kỳ.
Ngày hôm sau, đoàn phim có cảnh quay tại một biệt thự cổ. Trong lúc ekip đang lắp máy, Nhã Uyên được gọi riêng ra phía sau bởi một người phụ nữ lạ mặt.
???
Em là Nhã Uyên?
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
(gật đầu)Vâng, chị là…?
???
Tôi là Trần Diệp – giám đốc tài chính của Tập đoàn MTS. Đồng thời, là người từng bên cạnh Minh Thiên suốt ba năm.
Cô khựng lại. Tên người phụ nữ và ánh mắt sắc bén kia khiến mọi thứ bỗng dưng lạnh đi vài độ.
Trần Diệp
Em nghĩ mình là ai mà có thể bước vào thế giới của Minh Thiên dễ dàng thế?
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
Tôi không cố bước vào. Tôi chỉ đi theo cảm xúc của mình.
Trần Diệp
Cảm xúc? Em nghĩ cảm xúc đủ để giữ chân một người như anh ấy?
Nhã Uyên không đáp. Cô lặng lẽ rút lui, bước về phía sảnh biệt thự, nơi Minh Thiên đang nói chuyện với đạo diễn.
Anh thấy cô từ xa, ánh mắt lập tức đổi hướng, bước lại gần.
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Có chuyện gì sao? Em trông hơi tái.
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
(nhìn thẳng vào mắt anh)Anh từng yêu Trần Diệp?
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
(im lặng vài giây)Ừ. Nhưng đó là chuyện cũ. Và kết thúc vì không còn tình cảm.
Trịnh Khánh Nhã Uyên_nu9
Vậy nếu hôm nay em quay lưng đi, anh sẽ giữ em lại không?
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Anh sẽ không để em quay đi. Vì em không giống bất kỳ ai. Em là người duy nhất khiến anh muốn ở lại.
Tối đó, cô ngồi một mình trong phòng, cầm điện thoại nhưng không mở Instagram như thường lệ. Cô chỉ nhìn chăm chăm dòng chữ:
Tin nhắn
Lục Hoàng Minh Thiên_na9
Ngày mai quay sớm, em nhớ ngủ đủ nhé. Có anh ở đây rồi.
Và rồi… cô cười nhẹ, mở app, đăng một dòng ngắn:
[Instagram: @nhauyen_official]
“Có những người đến chỉ để thử lòng mình. Nhưng có người, đến để giữ lấy tim mình.”
Comments