Chap 3: Giao hàng
Nhạc Khinh Tư
Ể, ra chơi rồi! Đi ăn thôiii.
Lời Bắc Thần chìm trong tiếng ồn, Khinh Tư không nghe rõ Bắc Thần nói gì, cô vô tư quay đi, tham gia vào câu chuyện khác.
Triệu Tịch Nhan
Đói quá, đi ăn thôi tụi mày.
Triệu Tịch Nhan
Để tao đi gọi thức ăn.
Nhạc Khinh Tư
Hôm nay ăn món gì vậy ta?
Hàn Tử Tuyết
CMN, tên khốn! Giết hắn được nhỉ!
Mộ Nguyệt Kiến
*Nói Thiệu Uý*
Mộ Nguyệt Kiến
Ha, có ngày tao đập gẫy chân mày! Thằng khốn đáng ghét.
Tử Tuyết và Nguyệt Kiến hậm hực dùng giọng điệu cay nghiệt như muốn giết người bày tỏ sự bực tức.
Nhạc Khinh Tư
Sao vậy? Có hiểu lầm gì à!
Hàn Tử Tuyết
Tạm gác chuyện này đi.
Hàn Tử Tuyết
Chúng ta cần chuẩn bị cho kế hoạch tối nay.
Khi thành phố chìm vào giấc ngủ và bóng tối dường như dày đặc, bao phủ mọi ngỏ ngách, đây cũng chính là lúc những "Bang đảng Đen" đua nhau khát máu.
Khi thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không được để đối phương nhìn thấy khuôn mặt thật. Nếu sơ xuất, hậu quả tự chịu.
12h15' - Tại một công xưởng bỏ hoang, nơi được chọn là địa điểm để thực hiện chiến hàng quan trọng hàng triệu Euro.
Tiếng con xe lamboghini hạng sang từ xa tiến lại rồi tắt nhẹ trong đêm sương. Hắc y bó sát cơ thể, là loại trang phục của các sát thủ, ánh mắt chao đảo, mi mắt một vẻ phòng thủ.
Cố Bắc Kiều
Nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp, hân hạnh.
Hàn Tử Tuyết
Chào, nghe danh đã lâu.
Hàn Tử Tuyết
Hàng ở đây. Một bên giao hàng, một bên nhận tiền, sòng phẳng!
Quân Sở Dụ
Không vội, Chúng tôi chưa ăn thịt các quý cô, đừng sợ.
Lăng Tư Dạ
Giao hàng, nhận tiền là việc đương nhiên nhưng không thể qua loa.
Triệu Tịch Nhan
*Nhíu mày*
Triệu Tịch Nhan
Các người muốn gì?
Lục Thiệu Uý
Nào, đừng quá cảnh giác! Chúng tôi chỉ muốn mời các quý cô dùng chút rượu.
Mộ Nguyệt Kiến
Hiện tại, có vẻ khác xa với cái danh luôn đặt chữ tín lên hàng đầu!
Mộ Nguyệt Kiến
CMN, các người muốn giở trò?
Cố Bắc Kiều
Một ly rượu đối với các quý cô quá khó, vậy cuộc giao dịch này có lẽ không cần thiết!
Nhạc Khinh Tư
*Nhếch mép*
Nhạc Khinh Tư
Đúng là BR, bên cạnh chữ "Tín" còn là những khối não đầy mưu kế và áp bức đối phương.
Nhạc Khinh Tư
Một trò sử dụng nhiều lần đôi khi sẽ phản tác dụng.
Khinh Tư nhận lấy ly rượu đỏ rồi uống cạn trước ánh nhìn lạnh lùng của bang BR.
Nhạc Khinh Tư
Rượu ngon, màu rất đẹp. Chỉ tiếc, lượng Ricin quá thấp, thêm chút nữa là giết được người rồi!
Quân Sở Dụ
Nghĩ: "Mới đó đã thử ra mùi Ricin? không thể đùa!"
Ricin - Một loại độc được cho là mạnh nhất thế giới, hàm lượng ricin không pha, nguy hiểm có thể giết người khi chỉ vừa mới chạm vào.
Hàn Tử Tuyết
CMN, các người dám chơi bẩn! Có tin tôi sang bằng cái BR chết tiệt này không?
Cố Bắc Kiều
Thú vị, quả thật rất thú vị.
Cố Bắc Kiều
Cuộc giao dịch này tôi rất sẵn lòng.
Bắc Kiều đưa ánh mắt chủ ý đầy thích thú cùng lời tán dương dành cho người thử ly rượu độc.
Quân Sở Dụ cầm lấy vali tiền đưa cho Khinh Tư và nhận lại món hàng từ tay cô.
Quân Sở Dụ
Một lượng nhỏ Ricin đã pha, không chết được.
Lúc này, Khinh Tư mỉm cười nhẹ, sau lại nói khẽ, đủ để Quân Sở Dụ tường tận:
Nhạc Khinh Tư
Vậy, tôi có nên cảm ơn Nhị lão đây?
Nhạc Khinh Tư
Thương tình đã không lấy mạng nhỏ này!
Quân Sở Dụ
Làm sao cô biết?
Nhạc Khinh Tư
Nếu là tôi, sẽ không trực tiếp thừa nhận. Cẩn thận!
Quân Sở Dụ
Nghĩ: "Đáng ghét, mắc mưu cô ta rồi!"
Khinh Tư đưa tay theo phép lịch sự, Sở Dụ hiểu ý liền bắt lấy bàn tay đó, thể hiện sự hợp tác.
Cuộc giao dịch đã thành công nhưng không tài nào xoa dịu được cơn tức giận trên khuôn mặt Tử Tuyết.
Cố Bắc Kiều
Hy vọng sẽ có cơ hội được hợp tác lần nữa.
Hàn Tử Tuyết
Hừ, còn mong lần sau! Hy vọng lần tới, tôi không phải dí súng vào não các người.
Bắc Kiều bật cười, ánh mắt lạnh lùng lóe lên sát khí trước câu nói đầy ngạo mạn và điên cuồng của Đại tỷ bang Wings.
Cố Bắc Kiều
Chỉ kẻ ngu ngốc, không biết lượng sức mới dám lỗ mãng.
Tử Tuyết "Hừ" nhẹ một tiếng, ánh mắt sắc bén liếc qua những người xung quanh, ra hiệu nhanh chóng rời đi.
Quân Sở Dụ
Người đó, cô ta nhận ra thân phận của tao-Nhị lão BR.
Lăng Tư Dạ
Cái gì? Làm sao cô ta biết được?
Lục Thiệu Uý
Hắc đạo toàn những kẻ che mặt giấu tên, gặp qua một lần chưa chắc có lần hai.
Lục Thiệu Uý
Nếu chuyện này đồn đại bên ngoài, e rằng Sở Dụ khó tránh săn lùng.
Lăng Tư Dạ
Không cần lo lắng, nếu thật bại lộ, chẳng kẻ chán sống nào dám động đến BR!
Cố Bắc Kiều
Cẩn thận không phải chuyện thừa! Nếu bất trách, chúng ta sẽ thanh trừng Wings.
Giày da vừa chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, một tiếng kêu đau đớn của Quân Sở Dụ vang lên. Đưa tay, bất giác nhận ra nốt sưng lở lét, như đã trúng độc.
Quân Sở Dụ
Mẹ kiếp, đúng là sơ xuất!
Lục Thiệu Uý
Tay mày làm sao vậy? Có chuyện gì?
Quân Sở Dụ
Chắc chắn là cô ta! Lợi dụng lúc bắt tay, để hạ độc. Khó chịu thật!
Các anh dường như đã đoán được tình hình, không cảm xót liền bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận và khó chịu của Quân Sở Dụ.
Lăng Tư Dạ
Từ trước đến nay, chỉ có mày luôn bào chế và hạ độc người khác.
Lăng Tư Dạ
Lần đầu bị hại, cho hỏi Nhị lão có suy nghĩ gì?
Cố Bắc Kiều
Đúng là ranh ma, làm cho đối phương không thể lường trước.
Cố Bắc Kiều
Có thể làm mày mất bình tĩnh, xem ra người này có chút tài.
Như chợt nhớ ra thứ gì đó, Quân Sở Dụ mở vali hàng, phát hiện bên trong có thêm tờ giấy và vài viên thuốc lạ.
Nội dung tờ giấy: Thế nào, cảm giác đau đớn từng chút phát tán có thú vị không? Nể tình anh làm chuột bạch, tôi tặng vài viên thuốc nhé! Còn công dụng, tôi nghĩa Nhị lão biết rõ!
Quân Sở Dụ bật cười bất lực. Một đời anh minh, mưu kế, bào chế hàng trăm loại độc nay lại bị người khác âm thầm gài bẫy, quả nhục!
Quân Sở Dụ
Chuột bạch? Mẹ kiếp, nếu gặp lại đừng hòng tôi tha cho cái mạng của cô.
Comments