Chap 7: Vách núi
Nhạc Khinh Tư
Hửm, có chuyện gì sao?
Cố Bắc Kiều
Nghĩ: "Vô tâm"
Bắc Kiều tỏ ý không vừa lòng, sự bất mãn hằn rõ trên khuôn mặt điển trai. Ánh mắt rõ là mong chờ nhưng lại thất vọng quay đi.
Khinh Tư khẽ cười. Cô lấy ra chai nước đã chuẩn bị từ trước, đặt lên bàn Cố Bắc Kiều. Chai nước lạnh khẽ chạm vào tay, cảm giác vui thích nhưng lại không biểu hiện ngay.
Nhạc Khinh Tư
Người khác có, tất nhiên bạn cùng bàn của tôi cũng phải có a~
Nhạc Khinh Tư
Tôi đã xếp hàng rất rất lâu mới có thể mua loại nước này a~
Nhạc Khinh Tư
Cậu không cần, tôi mang cho Tư Dạ.
Trước khi Khinh Tư kịp chạm tay, Bắc Kiều đã nhanh chóp lấy chai nước, giữ chặt. Anh khẽ cười, nhưng giọng nói lại mang theo hàn khí.
Cố Bắc Kiều
Miễn cưỡng nhận vậy.
Ánh mắt Khinh Tư vẫn dán vào nụ cười khi nãy của Bắc Kiều, môi miệng không tự chủ mà thầm khen:
Nhạc Khinh Tư
Cậu cười lên trong rất đẹp a~
Tiết học trôi qua nhanh chóng, sau đã đến giờ giải lao.
Mộ Nguyệt Kiến
Đi ăn thui, đói quá!
Triệu Tịch Nhan
*Nói các anh*
Triệu Tịch Nhan
Hôm nay các cậu đi ăn cùng chúng tôi nhé!
Lăng Tư Dạ
Không cần, chúng tôi không thích ngồi cùng người khác.
Triệu Tịch Nhan
Không phải nói không thích ngồi cùng sao?
Lăng Tư Dạ
Hết bàn, đành làm phiền các cậu vậy.
Quân Sở Dụ
Các cậu ăn gì? Tôi gọi.
Nhạc Khinh Tư
À, tôi vào nhà vệ sinh rửa tay, các cậu dùng bữa trước nhé!
Khinh Tư đứng dậy, dời bước vào nhà vệ sinh. Gần tới cửa, bỗng nghe thấy giọng nói của đám nữ sinh đang bàn tán.
Tạ Mạch Nha
Mẹ nó, bọn chó đó! Càng ngày càng chướng mắt.
Từ Noãn Khê
Mày nhắc làm tao càng bực, dáng vẻ đĩ điếm nhìn phát ói.
Liễu Hinh Vi
Ha, gượm đã! Rồi cũng có ngày, tao lột da mặt tụi nó ra.
Liễu Hinh Vi
Phải cho bọn điếm đó biết, dám động vào chúng ta sẽ có kết cục ra sao!
Tạ Mạch Nha
Vẫn chưa tìm thấy Khả Khả! Từ lúc cắm trại đã mất liên lạc, có chuyện gì sao?
Khinh Tư thản nhiên lướt qua những lời bàn tán ác ý, tiến đến bồn rửa tay trước mặt. Ánh mắt khinh bỉ, giọng nói chua ngoa, Noãn Khê lên tiếng:
Từ Noãn Khê
Dám nghe lén! Có tin tao giết rồi chôn mày ở đây không?
Nhạc Khinh Tư
Bạn học Noãn Khê! Mong cậu học lại cách ăn nói! Bất lịch sự thật.
Tạ Mạch Nha
CMN, mày nói ai bất lịch sự, con chó hỗn láo này.
Ả lao đến, định giáng cho Khinh Tư một bạt tay nhưng cô tránh được, ả tức đến nghiến răng.
Một sự điềm tĩnh trong mớ hỗn loạn, Khinh Tư bình thản rửa tay.
Nhạc Khinh Tư
Với cái đầu ngu ngốc của bọn mày thì làm được gì! To mồm, cũng là vô dụng.
Nhạc Khinh Tư
Suỵt, Liễu Hinh Vi! Muốn xử lí bọn tao đơn giản lắm, nhưng quan trọng mày có não để làm gì?
Khinh Tư khẽ mỉm cười, một nụ cười khinh bỉ. Cô tắt vòi nước và lau tay, sau lại dời chân đi đến trước mặt bọn chúng.
Nhạc Khinh Tư
Hửm! Hình như thiếu một đứa! Dương Khả Khả ấy, nó còn sống không nhỉ!
Ánh mắt một vẻ trêu đùa, môi miệng không ngớt tạo thành tiếng cười lướt qua như dao, Khinh Tư rời đi, sau lại bồi thêm một câu.
Nhạc Khinh Tư
Gửi lời hỏi thăm từ tao đến cái mạng chó của nó nhé!
Nhạc Khinh Tư
Hi vọng sẽ có người tìm thấy và đưa nó về nhà an toàn.
Cố Bắc Kiều
Làm gì lâu vậy! Đồ ăn nguội cả rồi.
Nhạc Khinh Tư
Gặp vài người bạn, nên đến chào hỏi thôi!
Hàn Tử Tuyết
Hửm, mày cũng có bạn trong trường à!
Nhạc Khinh Tư
Tao là người hoà đồng mà, có nhiều bạn là lẽ đương nhiên.
Lăng Tư Dạ
Ý nói bọn này khó gần?
Nhạc Khinh Tư
Ê, là cậu tự nói đừng đổ oan cho tôi nha!
Triệu Tịch Nhan
Tụi mày nghe gì chưa! Dương Khả Khả ấy, cô ta mất tích rồi!
Nhạc Khinh Tư
Tội nghiệp thật! Không biết đã tìm thấy người chưa nhỉ!
Hàn Tử Tuyết
Ha, đáng đời! Trong rừng nhiều thú hoang và rắn rít, không chừng nó đã bỏ mạng rồi!
Bắc Kiều đưa ánh mắt nhìn sang Khinh Tư như đã thấu sự thật. Nếu tối đó không tận mắt chứng kiến, làm sao ngờ được khuôn mặt ngây thơ này đã nhẫn tâm đẩy Khả Khả xuống vách núi.
Cố Bắc Kiều
Nghĩ: "Nhóc ác, còn vờ thương cảm. Cô ta sống hay chết, không phải cậu rõ nhất sao!"
Dương Khả Khả
Tao bảo mày đổ nước nóng vào đầu con điếm Nguyệt Kiến.
Dương Khả Khả
CMN, mày lại đổ vào tay Quân Sở Dụ!
...: T-Tôi xin lỗi. Do tôi bất c-cẩn, xin Dương tiểu thư tha mạng!
Dương Khả Khả
Cút đi, thằng chó vô dụng!
Ả tức giận đến mức phát điên khi kế hoạch trả thù đã tan thành mây khói. Tưởng chừng đã bịt miệng được cậu hs kia nhưng nào ngờ cuộc trò chuyện đã bị Khinh Tư nghe thấy.
Nhạc Khinh Tư
Tiếc nhỉ! Nếu không phải cậu ta bất cẩn, kế hoạch đã sớm thành công rồi!
Dương Khả Khả
*Kinh ngạc*
Dương Khả Khả
M-Mày dám nghe lén sao! Có tin tao giết mày không hả?
Khinh Tư bật cười hứng thú trước vẻ mặt kinh hãi tột độ của ả, một nụ cười giễu cợt dành cho kẻ não tàn vô dụng.
Nhạc Khinh Tư
*Phụt cười*
Nhạc Khinh Tư
Haha, đừng kinh ngạc như vậy chứ! trông mày sợ hãi thú vị thật!
Trong cơn thịnh nộ, ả rút phắt khẩu súng từ túi áo, giơ cao nổ súng về phía Khinh Tư.
Máu đỏ rỉ ra từ vết thương trên cánh tay, cả cơ thể rơi vào trạng thái đau đớn. Dương Khả Khả khuỵ gối xuống đất, ôm lấy cánh tay bị thương cùng gương mặt đầy tức giận.
Dương Khả Khả
M-Mày chán sống hả? Con chó, tao nhất định sẽ giết mày!
Nhạc Khinh Tư
Một con chó ghẻ sắp chết, lấy đâu ta sức cắn người?
Khinh Tư bỗng nhiên thích thú nhìn xuống vách núi, một suy nghĩ độc ác vụt qua trong não - mĩm cười, trò chơi tàn bạo sắp bắt đầu.
Nhạc Khinh Tư
Mày có muốn ngắm thế giới từ một góc độ khác không?
Nhạc Khinh Tư
Một góc độ...rơi tự do ấy! Rất thú vị nhỉ?
Dương Khả Khả
Mày định làm gì? Tao cảnh báo mày, nếu mày dám giết t...
Chưa để ả luyên thuyên hết câu, Khinh Tư đã lạnh lùng đẩy ả xuống vực sâu hun hút.
Cả không gian tĩnh mịch, chỉ còn mùi máu thoảng qua trong cơn gió lạnh. Khinh Tư mĩm cười, một nụ cười đáng sợ và tàn bạo.
Nhạc Khinh Tư
Đứng đó làm gì? Không phải đã thấy hết rồi sao!
Từ trong sương đêm, thân ảnh nam nhân dần lộ ra, chậm rãi tiến đến bên Khinh Tư, âm giọng trầm trầm, cất lời:
Cố Bắc Kiều
Nhóc ác! Gió lạnh, không vào ngủ à!
Nhạc Khinh Tư
Hừm, cậu vô vị!
Comments