Chương 4

Bữa ăn trưa Trần Ninh đã báo nhà bếp làm mấy món. Đều là thực đơn dành cho người tập gym. Ở thời cổ đại này, có lẽ người ta không biết gym là gì, làm cách nào để cơ thể lên cơ nhanh hơn. Nhưng mà được một cái, Trần Ninh cũng không biết.

“Ức gà khô lắm, ăn đùi đi con. Đây nữa, giò heo rất bổ. Thịt bồ câu cũng ăn chút đi. Múc cho thiếu gia bát canh măng hầm."

Vinh Yến Vân gắp đầy đồ ăn vào bát con trai, nhìn Trần Ninh ăn từng món một, trong lòng rất vui vẻ. Lúc trước con trai bà bị bệnh, đừng nói là giò heo, mấy món dầu mỡ một đũa cũng không nuốt được. Quanh năm suốt tháng, bữa ăn không luộc cũng là hấp, một màu xanh nhàm chán. Chẳng trách đã sắp mười tám, người gầy đến độ gió thổi cũng bay.

Trần - gió thổi cũng bay - Ninh nhiệt tình giải quyết một bát cơm, một đùi gà, nửa đùi giò heo, hai bát canh măng hầm, lại thêm nửa đĩa rau cải xào. Bụng cũng đều nhô ra như bầu ba tháng mới dừng lại.

Ăn nhiều mới có sức mà tập. Tập không hết sẽ có mỡ, mỡ tập rồi sẽ thành cơ, giấc mơ trở thành thanh niên người dài vai rộng đang chờ cậu phía trước.

Nửa canh giờ sau, đại phu vội vã được mời đến biệt trang khám bệnh. Vinh Yến Vân khóc hết nước mắt đứng bên cạnh nhìn đại phu khám cho con trai.

“Ăn no quá thôi. Nôn bớt ra là đỡ rồi.” Đại phu nhìn người hầu đang dọn dẹp mớ hỗn độn chỗ bàn ăn, chậm rãi nói. “Thân thể thiếu gia yếu ớt quanh năm, đột nhiên tốt lên là dấu hiệu khả quan. Nhưng người nhà không nên đột ngột dồn ép quá nhiều, sẽ phản tác dụng.”

Vinh Yến Vân gật gật đầu. “Đa tạ đại phu. Nói như vậy, cơ thể con của ta…"

“Sức khoẻ thiếu gia, lão phu đã khám nhiều năm. Lần này tốt lên cứ như có phép màu. Trước mắt cần theo dõi thêm, nhưng phu nhân cứ an tâm. Nếu tiếp tục đến hết mùa thu này, mùa đông sau này cũng không cần sợ nữa.”

Nghe được lời này, Vinh Yến Vân mới nở được nụ cười, ra hiệu cho người hầu tiễn đại phu ra về.

Trần Ninh nằm trên sập trong phòng, mặt vì vừa nôn xong có hơi tái nhợt. Ai mà có ngờ ăn no quá cũng có vấn đề cơ chứ. Sau này có lẽ cần chú ý thêm mới được.

Vinh Yến Vân lấy khăn tay lau mồ hôi bên thái dương của con trai, từ tốn nói. “Đại phu đã nói như vậy, tức là sau này con sẽ không còn chịu khổ nữa rồi. Mẫu thân sẽ về nói với phụ thân, để cả nhà ta đoàn tụ.”

Trừ dịp Tất niên, còn lại Trần Ninh đều ở biệt trang để dưỡng bệnh. Tuy mỗi tháng bà đều ghé qua, nhưng không thể gần gũi, thấy con mỗi ngày luôn là cái dằm trong tim Vinh Yến Vân. Nghĩ đến khoảng thời gian xa nhớ đứa con số khổ của mình, bà càng kiên định ý nghĩ trong lòng.

Nghe thấy Vinh Yến Vân nói đoàn tụ, Trần Ninh liền nghĩ ngay đến nhà chính mà bà đang ở. Theo lời tên thượng đế, trên cậu còn có hai anh trai, một người đã đỗ công danh ra làm quan, một người theo cha buôn bán quanh năm. Ngoài ra, dưới có một em trai, hai em gái do thiếp thất sinh.

Sau khi sinh Trần Ninh xong, Vinh Yến Vân bị băng huyết, tốn nửa cái mạng mới trở về được từ chỗ chết. Cha của chủ cơ thể cũng vì vợ tốn không ít công sức mà sinh được nguyên chủ nên giữ lại. Nếu là nhà bình thường, sinh được con cái chỗ kia vừa nam vừa nữ, sớm đã vứt đi xa.

“Phụ thân của con cũng luôn nhớ thương con, Ninh nhi à.” Vinh Yến Vân vuốt tóc con trai, trìu mến nói. “Đợi con khoẻ hẳn, mẫu thân sẽ cho xe tới đón con về nhà.”

Hai chữ về nhà nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng với Trần Ninh, hai từ này thực sự chứa rất nhiều cảm xúc. Kiếp trước cậu không có cha mẹ, lúc nhìn những đứa trẻ khác có cha mẹ thì ganh tị lắm. Giờ thì không những có cha mẹ, còn có cả anh trai, em gái.

“Vậy… mẫu thân sớm tới đón con nhá.” Trần Ninh ngước mắt nhìn Vinh Yến Vân, ngượng ngùng đáp lại.

Trong mắt những người chứng kiến, thiếu niên mười tám như trăng như ngọc, dường như nói điều gì đó xấu hổ lắm, hai má còn hơi đỏ lên, “nũng nịu” đáp lời.

Vinh Yến Vân và tập thể người hầu phía sau: …Bây giờ chúng ta liền chuyển nhà. Trở về nhà chính!

Trần Ninh: Không biết vì sao mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt rất kì quái.

...ooooooooooooooooOooooooooooooooooooOoooooooooooooooooooo...

Trời thu thực sự rất dễ chịu, khiến cho người ta hết thèm ăn lại thèm ngủ.

Trần Ninh ăn miếng bánh cuối cùng trong hộp đựng điểm tâm, nhìn khung cảnh núi rừng cứ như thể lặp đi lặp lại suốt. Sau hôm đó, Vinh Yến Vân liền trở về nhà chính, đồng thời cho người thu xếp dọn đồ của cậu, sẵn sàng để rời đi.

Không đến một tuần, Trần Ninh liền bắt đầu lên đường trở về nhà chính. Đoạn đường kéo dài cả một ngày, lúc này mới chỉ đi được nửa chặng đường.

Khác với thời hiện đại đường xá thông thuận, ở chỗ này chỉ có núi với rừng, thậm chí bóng dáng hươu nai cũng chả có thấy con nào chạy ngang. Nếu không phải đường mà đoàn người đang đi có vết bánh xe còn mới, cậu còn nghi chỗ này chả có ma nào ghé qua.

“Thiếu gia, đã trưa rồi, chúng ta nghỉ một lát nhé?” Người hầu bên cạnh tiến lên hỏi.

Trần Ninh gật đầu đồng ý. Dù sao cậu cũng mệt rồi, dừng chân chạy nhảy một chút cũng tốt.

Đoàn người dừng chân ở một khoảng đất trống rộng rãi. Vài người thuần thục dựng một bếp lửa nhỏ, đun nước ấm để uống. Thị nữ cũng lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn đun lên.

Nhìn đồ ăn đầy đủ thịt rau, Trần Ninh không khỏi cảm thán. Quả nhiên làm người giàu thật sướng, đi đâu cũng không cần lo vụ ăn uống. Tự có người chuẩn bị dâng tận nơi.

“Á!”

“Tất cả đứng im!”

Miếng cơm chưa kịp đưa vào miệng của Trần Ninh khựng lại vì tiếng hét. Mọi người đều nhìn tới hướng tiếng hét, nhất thời khung cảnh hỗn loạn.

...ooooooooooooooooOooooooooooooooooooOoooooooooooooooooooo...

Lời tác giả: Chương sau công lên sàn. Anh hùng cứu mỹ nhân, chắc thế.

À, Trần Ninh không phải vạn nhân mê. Cậu ấy là BẠCH PHÚ MỸ!

Hot

Comments

ebe muốn làm cá mặn phơi khô

ebe muốn làm cá mặn phơi khô

:))) kkk TG lên trình hài

2025-04-20

0

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

👍👍👍👍👍

2025-04-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play