Lão Lục lâu rồi không vẽ, tối nay dùng mực vẽ một bức tranh...
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
/đánh lạc hướng/
Liễu Ngọc - mami cô
Nói đến đây, tối nay con được mời đến triển lãm tranh cũng là vì sau này Trần thị hợp tác cùng đúng không
Liễu Ngọc - mami cô
Là nhờ vào quan hệ với ông ngoại con à?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Trước mắt thì là vậy
Liễu Ngọc - mami cô
Vậy bác đoán trúng thật
Liễu Ngọc - mami cô
À, tối nay con có muốn ở lại đây không? Nhà có nhiều phòng trống lắm
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Không cần đâu, bác gái
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Lát con về nhà ngủ
Hoàng Tiểu Vy - cô
Mẹ, Trần gia sát ngay bên cạnh, mà mẹ lo bóng lo gió làm gì chứ
Liễu Ngọc - mami cô
Cũng đúng
Liễu Ngọc - mami cô
/tươi cười/
vừa ăn cơm xong thì mẹ cô đứng dậy trước cất đồ ăn lát có đói thì hâm lại, bố cô cũng kéo theo anh lên thư phòng bàn việc. Dì giúp việc lúc này qua dọn bàn ăn kéo tay áo cô sang nói chuyện
Hoàng Tiểu Vy - cô
Dì, gọi con ạ ?
Nv nữ quần chúng
Dì giúp việc: Con còn hỏi à, trước đó ta đã nấu trà tỉnh táo cho con rồi.
Nv nữ quần chúng
Dì giúp việc: Suốt ngày chạy ngoài đường, nắng gắt như vậy, con không sợ bị nắng làm cho ngốc luôn à
Hoàng Tiểu Vy - cô
Ra là chuyện này, có cần phải thần bí vậy không
Hoàng Tiểu Vy - cô
Con biết rồi, con sẽ uống
mà dì
Nv nữ quần chúng
Dì giúp việc: Ý ta là con nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn một chút
Nv nữ quần chúng
Dì giúp việc: Con gái nhà người ta ai cũng mong được ở trong phòng, còn con thì ngược lại.
Hoàng Tiểu Vy - cô
Con thích thế mà
Hoàng Tiểu Vy - cô
Dì đừng lo cho con, anh 4 trước đó cả tuần còn chẳng thấy mặt mũi đâu, nghiêm trọng hơn con nhiều
lát sau
__phòng khách__
cô bước đi lấy điện thoại thì động tác lại hơi mất thăng bằng. Cổ tay bị ai đó nắm kéo mạnh mẽ giữ chặt lại
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Chú ý một chút
Hoàng Tiểu Vy - cô
Ừm...
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
/buông tay cô ra/
anh sắp rời đi nên cúi người lấy áo khoác đặt trên ghế sofa
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Hôm nay sao em không nói chuyện với anh ?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
/nhỏ giọng/
Hoàng Tiểu Vy - cô
H...Hả ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
Em có nói chuyện với anh mà /phồng má/
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Em chắc đó gọi là nói chuyện chứ
Hoàng Tiểu Vy - cô
Không nói cũng có lý do mà /cúi đầu bỉu môi/
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Lý do gì ?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Em nhìn anh nói xem
Hoàng Tiểu Vy - cô
Thì… có khoảng cách thế hệ chứ sao
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
/chau mày/
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Em chê anh già ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
K... Không phải
Hoàng Tiểu Vy - cô
Không có chủ đề chung chứ sao, anh lớn hơn em nhiều lắm.
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Đấy chẳng phải là chê anh già à ?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Chỉ lớn hơn ba tuổi, có bao nhiêu đâu
Hoàng Tiểu Vy - cô
Có nhiều như vậy đấy
Hoàng Tiểu Vy - cô
Dù sao trước đây anh cũng nói em nhỏ mà
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Anh lại không thấy em nhỏ chút nào, con gái mà thù dai thế
Hoàng Tiểu Vy - cô
Em...
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Muộn rồi, lên lầu ngủ đi
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Anh về đây
Hoàng Tiểu Vy - cô
D...Dạ
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
/xoa đầu cô/
.
.
sáng hôm sau
__phòng cô__
cô ngủ đến mặt trời chiếu thẳng vào mặt vẫn không chịu dậy, đến cả con bạn thân vào kiu cũng chả thèm, đành phải dùng tuyệt chiêu cuối "kéo mền"
Hoàng Tiểu Vy - cô
Trần Nguyên Thảo My, nhiệt tình cũng không cần đến mức này đâu, tao buồn ngủ lắm...
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
/chọc má cô/
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Này, sáng sớm chạy đến ôm hôn mà mày lại lạnh nhạt thế này à
Hoàng Tiểu Vy - cô
Vừa rồi không phải ôm hôn rồi sao...
Hoàng Tiểu Vy - cô
Khoan đã, mày đến đây từ bao giờ thế, tối qua ?
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Không đâu, chỉ là nghe nói tối qua anh tớ ngủ lại nhà cũ, sáng nay liền nhờ tài xế đưa tớ qua đây thôi
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Được rồi, hiếm khi tao mới đến tìm mày chơi, mau dậy đi nào
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
/kéo cánh tay cô/
sau một hồi kêu dậy, thì cô vscn xong xuôi cùng nhỏ đi xuống dưới ăn sáng, rồi lại chạy lên phòng nằm tiếp. Cả hai lật tạp chí mẫu nam ra xem cười tít cả mắt...
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Trong này có mấy anh cũng đẹp trai phết đấy
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Đẹp hơn cả anh trai mày
Hoàng Tiểu Vy - cô
/đá chân nhỏ/
Hoàng Tiểu Vy - cô
Sao lại kéo cả anh tao vào, sao mày không so với anh mày ấy
miệng nói mà tay cô vẫn hoạt động mở tủ đồ ăn vặt bên cạnh giường, chọn ra hai cây kẹo mút đưa cho nhỏ một cái
Hoàng Tiểu Vy - cô
Anh tao đẹp trai hơn nhá
bỗng có tiếng hằn giọng của người đàn ông, nhỏ quay đầu....
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Anh...
Hoàng Tiểu Vy - cô
/quay lại/
Hoàng Tiểu Vy - cô
| Anh ấy đã nghe thấy gì rồi...|
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Đừng ở lâu quá, lát nữa nhớ xuống nhà
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Biết ròi
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
/đứng dậy khỏi giường/
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Nhưng mà anh, sao hôm nay lại gọi em gấp thế, có chuyện gì à ?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Về nhà cũ
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Đã đến đây rồi thì cũng phải qua chào ông nội một tiếng
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Em cũng đi /nhìn cô/
Hoàng Tiểu Vy - cô
H...Hả ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
Em cũng phải đi à ?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Ông nội nói em lâu rồi không qua, nhân tiện đến gặp ông
Comments