Tiểu Vy lâu rồi không sang đây, ông nhớ cháu lắm đấy
Trần Tân - ông nội anh
Không biết còn tưởng con chê ông già này rồi
Hoàng Tiểu Vy - cô
Làm gì có ạ, dù ông là cụ già, cũng là cụ già phong độ nhất
Trần Tân - ông nội anh
Cái miệng con bé này đúng là ngọt ghê
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Ông ơi, con với nó đâu phải người xa lạ mà ông phân biệt đối xử thế
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Còn chẳng cho tụi cháu
ngồi nữa
Trần Tân - ông nội anh
Con thì ngày nào chẳng lượn qua đây, còn con bé kia mấy năm mới thấy mặt một lần
nói thế ông bảo anh ngồi sang một bên để cho 2 cô bé này vào ngồi, nhỏ nhanh chân đẩy cô ngồi cạnh anh, anh lúc này ngồi ngay ngắn bấm máy tính lộc cộc...
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Lỡ sáng nay anh tao nghe thấy thì sao, mày ngồi chắn giúp tao chút
Hoàng Tiểu Vy - cô
Ờ...
Trần Tân - ông nội anh
Dạo này bận gì thế ?
Trần Tân - ông nội anh
Trước nghe ba con nói, con hay đi lung tung nhiều nơi lắm
Hoàng Tiểu Vy - cô
Vâng, nghỉ hè nên có nhiều thời gian hơn.
Hoàng Tiểu Vy - cô
Nhưng cũng không gọi là đi nhiều nơi đâu ạ, chỉ là đi loanh quanh một chút thôi.
Trần Tân - ông nội anh
Đúng là tuổi trẻ tràn đầy sức sống. Chứ như ông già này chẳng còn sức
Hoàng Tiểu Vy - cô
Tuổi trẻ có niềm vui của tuổi trẻ, người già cũng có thú vui riêng mà.
Hoàng Tiểu Vy - cô
Ngày nào con thấy ông cũng nhàn nhã lắm còn gì /cười tít mắt/
Trần Tân - ông nội anh
Con mà nói vậy thì chắc cũng đúng đi.
Trần Tân - ông nội anh
Đến tuổi này rồi, quan trọng là tâm có còn hăng hái hay không
Trần Tân - ông nội anh
Ông thì thích kiểu sống này lắm, hồi trẻ việc gì cũng giao cho ba của Gia Bảo xử lý, giờ thì lại tới lượt thằng bé
ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía anh
Trần Tân - ông nội anh
Kỳ lạ thật, sao chẳng ai thừa hưởng tính cách của ông nhỉ
Trần Tân - ông nội anh
Nhìn nó kìa, như cỗ máy vậy. Về đến nhà còn không chịu nghỉ ngơi, cắm mặt vào công việc
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Anh tao đúng là cổ lỗ sĩ thật /ghé sát tai cô nói/
Hoàng Tiểu Vy - cô
/phì cười/
thế nhưng còn chưa kịp cười xong, bên hông đột nhiên bị ai đó chạm nhẹ một cái. Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng anh không có bất kỳ động tác nào
tuaaaaaaa
Đến tối ; Hoàng gia
__phòng cô__
Cô trở về phòng với chiếc bụng no nê, sau đó ra ban công lấy điện thoại ra bấm
Hoàng Tiểu Vy - cô
💬 Anh ơi, anh có ở đó không vậy ?
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
💬 ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
💬 Anh khi nào về nhà
thế ạ ?
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
💬 Hỏi làm gì ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
💬 Tất nhiên là vì nhớ
anh rồi
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
💬 Đừng nhớ nữa
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
💬 Không chỉ là đừng nhớ anh, mà quán bar em cũng đừng mơ tới chuyện bước chân vào
Hoàng Tiểu Vy - cô
💬 Anh nói mà không giữ lời /tức giận/
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
💬 Anh bảo em nghe lời
anh à ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
💬 Từ giờ trở đi, em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
💬 Không nói thì không nói vậy, vừa hay anh cũng có việc.
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
💬 Ngủ sớm chút đi. Khuya khoắt còn chưa ngủ, tiểu tiên nữ sẽ biến thành mụ phù thủy đấy
Hoàng Tiểu Vy - cô
💬 Anh không đồng ý cho em đi quán bar, em sẽ thức luôn không ngủ
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
💬 Uy hiếp anh cũng vô dụng thôi, mấy chuyện khác thì còn nói được
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
💬 Nhưng quán bar không phải chỗ em có thể đi.
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
💬 Uống rượu, ngắm trai, cái nào cũng không được hết
cô tức giận không thèm trả lời tin nhắn của anh tư, chuyển qua phần trò chuyện của T.N.T.My
Hoàng Tiểu Vy - cô
💬 8h tối mai, phòng VIP tầng thượng Kim Đỉnh, đi không ?
"ting"
rất nhanh đã trả lời
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
💬 Sao lại không đi ?
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
💬 Nhưng khoan đã, để tao nghĩ ra một đối sách hoàn hảo, như vậy mới tránh được sự truy hỏi của ba mẹ
Comments