đúng 6h sáng chuông báo thức reo lên khiến cô bực mình, nhưng không dậy thì sẽ bị anh trai chọc quê, bỗng có một bàn tay vươn tới trong mơ hồ cứ tưởng đó là anh tư mình nên cô chộp lấy cánh tay đó
Hoàng Tiểu Vy - cô
Anh, em thua rồi...
Hoàng Tiểu Vy - cô
/mắt nhắm mắt mở/
Hoàng Tiểu Vy - cô
Em thật sự không dậy nổi đâu, huhuuu
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
/cười dịu dàng/
Hoàng Tiểu Vy - cô
Anh...
Hoàng Tiểu Vy - cô
Em thua rồi, em không dám cá cược với anh
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Vy Vy...
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Mở mắt ra xem anh là ai
Hoàng Tiểu Vy - cô
Anh ?
anh đứng che đi phần ánh nắng, nên cô mở mắt mới không bị chói
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Em tỉnh táo chưa ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
/gật đầu/
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Vậy anh là ai ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
Anh Gia Bảo mà...
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Biết mấy giờ rồi còn chưa chịu dậy ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
M...Mấy giờ rồi ?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Em đoán xem, đã hơn
11h rồi
Hoàng Tiểu Vy - cô
Hả ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
Không phải mới 6h à ?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Em còn không chịu dậy nữa, là khỏi ăn cơm trưa luôn đó
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
/búng trán cô/
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Anh xuống lầu đợi em
đi ra tới cửa, anh đột nhiên để lại một câu
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Nhớ đắp chăn vào
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
/rời đi/
Hoàng Tiểu Vy - cô
Kêu mình dậy, còn bảo đắp chăn là sao ?
cô nhìn xuống thì thấy lộ ra một phần đùi trắng nõn
Hoàng Tiểu Vy - cô
/đỏ mặt/
Hoàng Tiểu Vy - cô
| Anh ấy chắc vẫn chưa
thấy đâu |
__phòng khách__
anh ngồi trên ghế nghe đt, thấy cô xuống liền quay sang nhìn cô
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Xong rồi ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
Ừm, nhưng sao hôm nay anh lại đến đây ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Anh trai em đang giục, để cậu ấy nói với em
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
| Em ấy...đáng yêu vá |
Hoàng Tiểu Vy - cô
Anh trai em ?
anh bật loa ngoài
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
📞 Vị vua ngủ nướng của nhà chúng ta, thật sự ngủ đến giờ à
Hoàng Tiểu Vy - cô
📞 Anh đừng hòng chọc
quê em
Liễu Ngọc - mami cô
📞 Con còn nói nữa, tất cả là tại con làm mẹ tưởng con đã đưa em đi rồi, ai dè...
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
📞 Con cũng có biết đâu, ai biết nay bố mẹ có việc đột xuất đến công ty chứ
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
📞 À đúng rồi, hồ sơ ở trong tủ của anh, bên trái, dưới hộp đen, ngay tầng đó, em biết mà...
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
📞 Em đem qua giúp anh, sau đó chúng ta cùng ăn trưa
Hoàng Tiểu Vy - cô
📞 Em biết rồi
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
/cúp máy/
Hoàng Tiểu Vy - cô
Anh Gia Bảo...
Hoàng Tiểu Vy - cô
Anh ở đây đợi em, em lên tìm tài liệu
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
/gật đầu/
......
Tầm trưa
Nhà hàng Creativial
Anh với cô đến trước, cô ngồi chống cằm bấm đt đôi chút có liếc nhìn anh về vụ hồi sáng mặt lập tức đỏ lên. Khoảng 20p nữa thì anh trai cô mới tới
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
Bận quá không ra sớm được, đến trễ mất rồi. Hai người nhanh hơn cả tôi đấy
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
/chạm vai anh/
Hoàng Tiểu Vy - cô
Vậy lần sau anh cứ đến muộn hơn nữa đi.
Hoàng Tiểu Vy - cô
Chúng ta có thể trực tiếp ăn tối luôn
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
Hoàng Tiểu Vy !?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Gọi món đi, thực đơn ở bên tay phải cậu
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
/ngồi xuống xem menu/
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
Hai người còn chưa gọi
món sao ?
chưa kịp gọi món thì đt đã reo lên khiến anh trai cô phải đứng dậy
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
Hai người gọi đi, tôi ăn gì cũng được.
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
/ra ngoài/
cô cầm lấy menu xem đi xem lại, sau đó lại lén nhìn anh một cái nhưng bị bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn về hướng này
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Muốn nói gì thì nói đi, ở đây cũng chẳng có ai khác đâu
Hoàng Tiểu Vy - cô
Ờm...sáng nay...anh
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Sáng nay anh làm sao
Hoàng Tiểu Vy - cô
Sáng nay anh có thấy… có nhìn thấy cái đó không /đỏ mặt/
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Thấy cái gì ?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Em muốn anh thấy hay
không thấy ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
Không được, anh phải nói rõ ràng...
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Anh em sắp vào rồi đấy
đúng kịp lúc anh cô đi vào
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
/ngồi xuống/
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
Đồ của anh đâu ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
Em không làm nhăn đâu
Hoàng Tiểu Vy - cô
/đưa/
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
Biết rồi
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
Em ngồi xa vậy làm gì
Hoàng Tiểu Vy - cô
Hai anh chắc chắn sẽ
bàn chuyện
Hoàng Tiểu Vy - cô
Để không bị các anh làm phiền lúc ăn, em chủ động tránh xa
cô duỗi cánh tay ra vừa chống cằm vừa bứt hoa
Hoàng Tiêu Văn - anh tư cô
Tránh xa cái gì chứ, anh thấy em chỉ muốn bứt sạch hoa ở đây thôi.
Comments