chương 5: đã từng yêu

Tiếp
Engfa không nói gì. Cô chỉ siết chặt Charlotte trong tay, từng bước một rời khỏi ban công, máu vẫn nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.
Charlotte
Charlotte
* vùng vẫy*
Charlotte
Charlotte
Buông tôi ra! Cô điên rồi! Đồ khốn… tôi ghê tởm cô!
Engfa
Engfa
* không đáp. Đôi mắt lạnh như đêm mưa, không chút cảm xúc*
Engfa
Engfa
* đi thẳng lên cầu thang, qua hành lang dài u ám, xuyên qua bóng tối đang rình rập giữa bức tường lạnh lẽo*
Đến phòng
Engfa
Engfa
*đạp cửa *
Rầm
Charlotte
Charlotte
* chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị cô quăng mạnh xuống giường*
Charlotte
Charlotte
Aaaa
Tấm đệm lún xuống, khung giường vang lên tiếng rít nặng nề.
Charlotte
Charlotte
Má con mẹ chị
Charlotte
Charlotte
* bật dậy, định chạy *
Engfa
Engfa
* đè nàng xuống, hai tay khóa chặt hai cổ tay nàng trên giường*
Charlotte
Charlotte
Cô muốn làm gì?!
Charlotte
Charlotte
Thả tôi ra
Charlotte
Charlotte
Engfa cái đồ chó chết
Charlotte
Charlotte
* thét lên *
Engfa
Engfa
* cúi sát xuống, hơi thở nặng nề, máu từ vết thương vẫn chảy, nhỏ lên cổ nàng từng giọt đỏ thẫm*
Engfa
Engfa
Em vừa cố giết tôi, Charlotte.
Engfa
Engfa
Tôi nên làm gì với em đây?
Charlotte
Charlotte
Cút
Charlotte
Charlotte
* quay mặt đi, nghiến răng*
Charlotte
Charlotte
Giết tôi đi. Nếu cô còn chút tự trọng…
Engfa
Engfa
Tôi không cần tự trọng
Engfa
Engfa
Tôi chỉ cần em. Sống. Ở bên tôi. Dù có phải… trói em cả đời.
Engfa
Engfa
* kéo dây thắt lưng từ váy ngủ nàng, trói hai tay nàng lại, siết chặt vào đầu giường *
Charlotte
Charlotte
* vùng vẫy*
Charlotte
Charlotte
Buông ra
Charlotte
Charlotte
Cô không có quyền làm thế
Engfa
Engfa
Em nghĩ nơi này còn luật pháp à
Charlotte
Charlotte
* nhìn cô bằng ánh mắt đầy thù hận*
Charlotte
Charlotte
Rồi có ngày tôi sẽ khiến cô gục xuống dưới chân tôi, Engfa. Tôi thề…
Engfa
Engfa
* ghé sát vào môi nàng, rất gần, nhưng không hôn*
Engfa
Engfa
Vậy em cứ thề đi. Nhưng đến khi ngày đó tới…
Engfa
Engfa
em vẫn sẽ nằm trong giường của tôi, như thế này.
Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt, đổ bóng hai con người lên vách tường một nằm bất động trên giường, một ngồi im bên bàn, tự tay xử lý vết thương rạch dài bên hông.
Charlotte
Charlotte
* nằm nghiêng đầu, đôi tay bị trói chặt vào khung giường bằng dây thắt lưng da, cổ tay đỏ ửng, nhưng không vùng vẫy nữa*
Charlotte
Charlotte
* nhìn cô*
Engfa
Engfa
* cởi áo khoác, máu dính bê bết một bên sườn áo trắng, thấm vào vạt áo sơ mi bên trong*
Engfa
Engfa
* không nhăn mặt, chỉ im lặng cầm kéo, cắt lớp vải thừa. Động tác thành thạo đến lạnh lùng*
Lưỡi dao gọt trái cây của Charlotte đã rạch khá sâu. Nhưng cô không gọi bác sĩ.
Chỉ có một mình cô.
Một cái bát nước ấm. Một hộp bông. Một cuộn băng
Charlotte
Charlotte
* ngắm nhìn từng động tác của cô tỉ mỉ, chậm rãi, không run tay*
Dù máu vẫn chảy, dù lưng áo đã sẫm màu
Charlotte
Charlotte
* Tim nhói lên một nhịp*
Tại sao cô không kêu ai? Tại sao lại tự mình băng bó? Vì kiêu hãnh? Hay vì sợ nàng nhìn thấy mình yếu đuối?
Tiếng vải bị xé. Tiếng bông thấm máu. Tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn.
Charlotte
Charlotte
Cô ngu thật
Engfa
Engfa
Ừ. Tôi ngu.
Charlotte
Charlotte
Biết tôi muốn giết mà vẫn đứng yên…
Engfa
Engfa
Vì tôi muốn biết, em có thể xuống tay thật không.
Charlotte
Charlotte
* im lặng. Câu trả lời đó bực mình. Và cũng khiến … đau*
Engfa
Engfa
* siết lại băng quấn, xong xuôi thì ngồi dựa vào tường, tay đặt lên vết thương*
Engfa
Engfa
* nhìn sang nàng, ánh mắt không còn giận dữ, cũng chẳng còn lạnh lẽo*
Engfa
Engfa
Em ghét tôi đến vậy sao?
Charlotte
Charlotte
* quay mặt đi*
Charlotte
Charlotte
Không
Engfa
Engfa
* nhíu mày*
Engfa
Engfa
Không ghét?
Charlotte
Charlotte
* siết chặt môi*
Charlotte
Charlotte
Là căm thù.
Engfa
Engfa
* Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi*
Engfa
Engfa
Thì ra là vậy.
Engfa
Engfa
* lẩm bẩm*
Engfa
Engfa
Tôi tưởng… ít ra em cũng từng dao động.
Charlotte
Charlotte
* không đáp*
Nhưng nàng biếtnàng đã dao động.
Charlotte
Charlotte
* nhìn cô ngồi đó, một mình, tự băng lại vết thương do chính tay mình gây ra. Không oán, không trách, không buông lời hằn học*
Nàng không chịu nổi cảm giác đó. Nó làm mọi thứ trong nàng… lung lay.
Engfa
Engfa
* đứng dậy, tiến đến bên giường*
Engfa
Engfa
* cúi xuống, mở trói*
Engfa
Engfa
Em không cần giả vờ ngoan.
Engfa
Engfa
Tôi trói em, không phải vì sợ em bỏ trốn. Chỉ là vì em muốn giết tôi
Charlotte
Charlotte
Vậy… bây giờ cô không sợ nữa sao?
Engfa
Engfa
* thở ra một hơi rất nhẹ*
Engfa
Engfa
Em muốn giết, thì giết đi. Nhưng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy…
Charlotte
Charlotte
Ánh mắt… nào?
Engfa
Engfa
Ánh mắt từng yêu tôi.
Charlotte
Charlotte
* đẩy cô ra*
Charlotte
Charlotte
Đồ chó chết nhà chị
Charlotte
Charlotte
Chị nghĩ mình là ai
Charlotte
Charlotte
Hoang đường
Engfa
Engfa
* cười. Không nói gì. Chỉ lùi lại, rời khỏi phòng, để nàng một mình*
Charlotte
Charlotte
* siết chặt chăn, đưa tay lên môi mình*
Nàng sợ thật rồi. Không phải vì bị trói. Không phải vì máu.
Mà là… vì một góc nhỏ trong trái tim, đã thật sự rung lên vì người đàn bà đó.
——
Hết
Hot

Comments

fan englot

fan englot

ra tiếp ik chị nhĩ

2025-04-07

0

fan englot

fan englot

hãy vãi

2025-04-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play