Chương 1:H-
Nhĩ
Mn kêu nhĩ vt H+ nhiều
Nhĩ
Nên bộ này nhĩ vt H nè
Mưa rơi lộp độp trên ô cửa kính, từng giọt nước trượt dài, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng tĩnh lặng. Không gian xung quanh xa hoa đến nghẹt thở..những bức tường trắng muốt, chiếc giường rộng phủ chăn lụa mềm mại, và rèm cửa dài buông hờ tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ tựa như tranh vẽ.
Nhưng đối với nàng, nơi này chẳng khác nào một chiếc lồng son không lối thoát.
Charlotte
* lặng lẽ ngồi trên ghế, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài khung cửa sổ*
Ngoài kia là cả một khu vườn rộng lớn với những khóm hoa hồng trắng nở rộ, đẹp đẽ mà lạnh lẽo.
Cánh cửa phòng vang lên tiếng “cạch” nhẹ nhàng, rồi mở ra.
Engfa
* bước vào, trên tay là một khay thức ăn được bày biện tỉ mỉ.*
Cô mặc một bộ vest đen chỉn chu, mái tóc dài xõa tự nhiên, từng cử chỉ đều mang theo sự kiềm chế tĩnh lặng đến đáng sợ.
Charlotte
* không quay lại nhìn cô*
Engfa
* đặt khay lên bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh*
Engfa
Em chưa ăn gì từ sáng
Charlotte
* vẫn không đáp*
Engfa
* khẽ thở dài, ánh mắt thoáng vẻ bất lực*
Engfa
Em định tiếp tục giận tôi đến bao giờ?
Charlotte
* chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt tối sầm, không hề có lấy một tia cảm xúc*
Charlotte
Cô hỏi tôi giận đến bao giờ
Charlotte
Engfa, cô đã cướp đi tự do của tôi. Cô nghĩ chỉ cần mang đến chút thức ăn, tôi sẽ quên hết tất cả sao?
Engfa
* lặng người, bàn tay siết chặt mép bàn*
Engfa
Tôi không muốn làm tổn thương em.
Charlotte
Không muốn làm tổn thương tôi? Vậy thì mở cửa, để tôi đi.
Engfa
* nhìn nàng, ánh mắt như có sóng ngầm cuộn trào*
Engfa
* khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt *
Nàng ghét sự bình tĩnh của cô. Ghét cái cách cô có thể thản nhiên nói ra những lời này mà không một chút dao động.
Charlotte
Engfa, rốt cuộc cô muốn gì ở tôi?
Engfa
* vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên má nàng, giọng nói thấp xuống, gần như thì thầm*
Engfa
Tôi muốn em ở bên tôi.
Charlotte
* hất tay cô ra, ánh mắt tràn đầy căm phẫn*
Charlotte
Đây không phải là yêu! Cô nghĩ rằng ép buộc tôi, giam giữ tôi thì tôi sẽ yêu cô sao?
Engfa
* không tức giận,chỉ im lặng nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng tất cả*
Engfa
Tôi không cần em yêu tôi.
Charlotte
* thoáng sững người*
Engfa
* mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến nàng rợn người*
Engfa
Tôi chỉ cần em ở lại.
Charlotte
* siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào da thịt*
Không khí trong phòng như đặc quánh lại, từng giây trôi qua đều nặng nề đến nghẹt thở.
Này đứng bật dậy, ánh mắt tối sầm, từng bước tiến đến gần người phụ nữ mà nàng căm hận đến tận xương tủy.
Engfa
* vẫn ngồi đó, ngước mắt nhìn nàng không chớp*
Charlotte
Cô nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn làm con rối cho cô mãi sao
Engfa
Tôi biết em sẽ phản kháng. Nhưng em vẫn không thể rời đi.
Câu trả lời ấy như một cái tát giáng thẳng vào lòng tự tôn của nàng.
Charlotte
Cô câm miệng đi
Charlotte
* gào lên, rồi vung tay tát mạnh vào mặt cô*
Tiếng bạt tai vang dội trong không gian tĩnh lặng
Engfa
* nghiêng đầu, khóe môi bị rách nhẹ, má hằn vệt đỏ*
Engfa
*Nhưng không đáp trả,chỉ chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng,mà là một biển lửa âm ỉ, nhẫn nhịn, và đáng sợ*
Charlotte
* lùi một bước*
Charlotte
* Nhưng chưa kịp quay người, cổ tay bị nắm chặt *
Engfa
* kéo mạnh, khiến cả người nàng đổ về phía trước.*
Trong tích tắc, môi nàng đã bị cô ép xuống.
Cái hôn không có sự mềm mại, không có dịu dàng. Chỉ có cưỡng ép, chỉ có chiếm đoạt.
Engfa
*đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng nàng *
Engfa
*điên cuồng liếm mút*
Charlotte
*đánh túi bụi vào vai cô*
Charlotte
* thở dốc vì nghẹt thở*
Engfa
* mới nới lỏng vòng tay. Nhưng thay vì lùi lại, ghé sát tai nàng, giọng nói khàn khàn như đang kiềm chế cơn điên cuồng trong lòng*
Engfa
Đừng thách thức tôi, Charlotte.
Engfa
Tôi đã nói rồi… Tôi điên vì em.
Engfa
càng khiến tôi phát điên vì em.
Charlotte
* vừa định quay đầu chạy đi, nhưng chưa kịp xoay người thì cổ tay lại bị kéo giật trở lại*
Engfa
* đẩy nàng ép sát vào tường, hai bàn tay ghì chặt bờ vai nhỏ bé rồi trượt xuống trước ngực *
Một tiếng xoẹt vang lên lạnh buốt, khi lớp vải mỏng manh nơi áo ngủ bị xé toạc chỉ trong một cú giật thô bạo.
Charlotte
* hét lên, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ*
Charlotte
* khẽ run dưới ánh đèn vàng, những mảnh vải rơi lả tả xuống sàn*
Engfa
*nhìn chằm chằm vào ngực nàng *
Charlotte
Cô muốn làm gì?! Cô điên thật rồi
Engfa
Tôi điên vì em, Charlotte. Em là của tôi. Em phải thuộc về tôi, dù bằng cách nào.
Engfa
*gỡ áo ngực nàng xuống *
Engfa
*bế nàng lại bàn ăn*
Engfa
*tách hai chân nàng ra *
Engfa
*cúi xuống ngậm lấy ngự.c nàng *
Engfa
*tay bên kia bắt đầu sờ soạn khắp nơi *
Engfa
*cắn nhẹ lên đầu ti*
Charlotte
*đạp vào bụng cô*
Engfa
Dù em có hận tôi, nguyền rủa tôi, tôi cũng không buông.
Engfa
*bắt hôn lên chân nàng *
Comments
gái dubai[bisexual]
hay và tới cảnh h là nghĩ ra cảnh hun
2025-04-22
0