Chương 2

____________
Ngày qua ngày, cuộc sống của cậu không khác gì địa ngục.
Cậu phải làm mọi việc trong cung điện, từ lau dọn đến nấu ăn, làm những công việc mà nô tì cũng không muốn làm.
Mỗi khi Gia Lâm đi qua, anh không hề nhìn cậu, không hề quan tâm đến sự hiện diện của "tân nương".
Chẳng những thế, mỗi khi chuẩn bị ra chiến trường, anh luôn mang cậu ra để tập luyện
____________
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, không chút thương xót
Mỗi cú đánh mạnh mẽ như muốn xé toạc cơ thể của cậu, nhưng cậu vẫn im lặng không dám kêu la
Mồ hôi nhễ nhại, máu dần thấm qua lớp áo, cậu chỉ có thể cố gắng đứng vững
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Đừng làm ta mất hứng
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Ngươi chẳng có quyền yếu đuối
Cậu cảm thấy mình như một con vật, một công cụ luyện tập
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Đứng lên!!
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
Em...em mệt quá...chàng có thể...cho em thở một chút không..?
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Đừng để ta nói lại lần hai!
Dù đau, dù mệt, cậu vẫn phải đứng dậy, tiếp tục chịu sự tra tấn từ người mình yêu
Nhưng cậu vẫn lặng lẽ chịu đựng, trái tim vẫn kiên định, dù biết rõ tình yêu của mình không bao giờ được đáp lại.
_________
Một buổi sáng, cậu đang lau dọn trong hành lang cung điện.
Nô tì 1
Nô tì 1
/Nhìn cậu từ trên xuống dưới, giọng châm chọc/ Lại là ngươi sao?
Nô tì 1
Nô tì 1
Hôm nay cũng phải làm hết tất cả đống việc này à?
Nô tì 1
Nô tì 1
Tưởng được gả cho thái tử là sướng lắm, hóa ra cũng phải làm công việc của nô tì như vậy, thật là đáng thương
Cậu im lặng, cúi đầu tiếp tục lau sàn, không dám phản kháng
Nô tì 2
Nô tì 2
/Bước lại gần, đẩy cậu ngã xuống đất/ Ngươi nghĩ mình là ai?
Nô tì 2
Nô tì 2
Đừng tưởng ngươi là người của cung điện này, ngươi chỉ là công cụ để Hoàng thượng đạt được ngôi vua thôi. Còn nhớ mày là ai không?
Cậu lặng lẽ đứng dậy, mắt không rời khỏi hai người, vẫn không nói gì
Nô tì 1
Nô tì 1
/Lấy nước bẩn đổ lên đầu cậu/ Làm công việc của nô tì thì phải biết chấp nhận, đúng không?
Nô tì 1
Nô tì 1
Ngươi không có quyền làm vua, cũng không có quyền cãi lại. Ngươi chỉ là một thứ để vui đùa thôi
Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, nước mắt ứa ra nhưng lại không dám để ai thấy.
À mà quên mất, thấy thì sao?
Có ai để ý không?
Mấy ai quan tâm đến?
Ai?
Ai là người hiểu cảm giác đó?
Ai?
Ai là người thương em?
Là ai?! AI?!!
KHÔNG! MỘT!! AI!!! CẢ!!!!
Cậu bước đến, lau dọn lại đống nước bẩn mà hai nô tì vừa đổ lên, lòng cảm thấy đau đớn, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục.
________
Một ngày khác, khi Gia Lâm đi qua trong lúc Duy đang quỳ trước cửa cung để lau sàn, anh chỉ nhìn thoáng qua mà không dừng lại.
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
/Thờ ơ, giọng lạnh lùng/ Cả ngày chỉ biết làm việc, vô dụng!
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
/Vẫn quỳ, giọng mềm yếu nhưng kiên quyết/ Em chỉ muốn làm tốt công việc của mình.
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
Em không cần gì ngoài việc được ở bên chàng.
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
/Nhếch môi, giọng đầy khinh miệt/ Ngươi không xứng đâu
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Đừng mong điều gì hơn. Ngươi chỉ là một thứ đồ chơi trong tay ta mà thôi
Cậu cắn chặt môi, không dám phản kháng, trái tim như bị xé ra từng mảnh
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
Em chỉ cần chàng... dù cho chàng có cần em hay không
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
/Quay lưng đi, không thèm nhìn lại/ Ngươi không cần phải nói nữa. Mọi thứ ngươi làm chỉ là lãng phí thời gian
_________
Ngày qua ngày, cậu tiếp tục sống trong sự tàn nhẫn.
Cậu phải chịu đựng những lời lẽ cay độc từ những người trong cung, phải làm việc như một nô tì thật sự
Nhiều lúc, cậu không biết phải làm gì, chỉ lặng lẽ bước đi, chịu đựng mọi thứ mà không dám phản kháng.
Một ngày, khi Gia Lâm bước vào cung, cậu đang ngồi một mình trong góc, mệt mỏi vì phải làm quá nhiều việc.
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Ngươi vẫn còn ngồi đó sao? Còn chưa làm xong công việc của mình à?
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
/Ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên trì/ Em sẽ làm xong ngay
Anh bước lại gần, túm lấy tóc cậu kéo dậy, giọng gắt gao
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Ngươi có thể làm việc tốt hơn không? Sao lúc nào cũng yếu đuối như vậy? Chỉ là một kẻ thấp kém mà cũng đòi yêu ta?
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
/Giọng khẽ, nhưng đầy kiên định/ Em yêu chàng, thái tử. Em có thể làm mọi thứ vì chàng, chỉ cần chàng hiểu lòng em
Anh thả tay ra, lạnh lùng nhìn cậu, đôi mắt không hề lay động
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Yêu ta? Ngươi có quyền gì mà yêu ta? Ngươi chỉ là công cụ, đừng mong ta sẽ đáp lại tình cảm của ngươi
Đôi mắt cậu long lanh, nhưng không có một tiếng nào, chỉ cúi đầu chịu đựng, lòng tràn đầy đau đớn nhưng vẫn không từ bỏ tình yêu ấy
_________
Cứ thế, Cậu tiếp tục sống trong khổ sở, bị đối xử như một con chó.
Nhưng cậu không hề từ bỏ, không thể dừng yêu Gia Lâm, dù biết rằng tình yêu của mình chẳng bao giờ được đáp lại.
Cậu sống trong hy vọng mỏng manh rằng một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra tình cảm của cậu và đối xử với cậu bằng một chút tình thương.
Rốt cuộc là vì sao lại cố chấp?
Sao lại không buông bỏ?
Đau thế này cơ mà?
Là vì yêu rồi? Hay là vì...ngu rồi?
____________
Hot

Comments

thaaa voiu của Duck Dii 👾

thaaa voiu của Duck Dii 👾

ê gặp t là t tát cho mấy tát

2025-04-06

2

thaaa voiu của Duck Dii 👾

thaaa voiu của Duck Dii 👾

quay gót rời đi kh để lại gii

2025-04-06

1

Yêu RhyCap

Yêu RhyCap

Xót qué :(((

2025-04-07

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play