Ngày nọ, trong cung tổ chức một buổi yến tiệc lớn.
Cậu theo anh vào tham dự, cũng như mọi lần, cậu lại là người bị ghẻ lạnh, bị mọi ánh mắt khinh miệt đổ dồn vào.
Anh vẫn lạnh lùng, không mảy may để ý đến cậu. Trong khi đó, cậu cảm nhận rõ sự thờ ơ, những lời xì xào xung quanh mình.
Đa nhân vật
1: /Cười nhạo/ Nhìn xem, thái tử lại đem theo cái tên nô tì đó kìa!
Đa nhân vật
1: Tưởng rằng thái tử như chàng ấy sẽ lấy một nữ nhân xinh đẹp, chứ ai ngờ lại lấy một người như thế
Đa nhân vật
2: /Cười lớn hơn/ Nam nhi mà kết hôn với nam nhi, thật chẳng ra gì. thái tử đúng là không có chút phong độ nào
Đa nhân vật
3: /Thì thầm với người bên cạnh/ Người ta nói không sai
Đa nhân vật
3: Hoàng tử đẹp như vậy mà lại chọn một người không đáng, thật không hiểu nổi
Cậu cúi thấp đầu, mắt mờ đi vì những lời lẽ cay độc, không dám nhìn ai, chỉ cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
Cậu đứng yên như một bóng ma, cố gắng hòa mình vào đám đông, mặc dù mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình
Lúc này, Hoàng Thượng - phụ thân của anh, nhìn thấy cảnh tượng này và không thể ngồi yên.
Ông lập tức đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người đang bàn tán, khiến không khí trong phòng lập tức trầm xuống.
Hoàng thượng
Cái gì đây? Các ngươi dám chê thái tử phi sao?
Hoàng thượng
Các ngươi là đang xem thường trẫm và thái tử sao?!
Đa nhân vật
1: /Lúng túng/ Hoàng thượng, nhưng mà...
Hoàng thượng
/Cắt ngang, giọng càng thêm cứng rắn/ Im đi! Đây là việc trong hoàng thất, các ngươi không có quyền lên tiếng.
Hoàng thượng
Nếu còn ai dám mỉa mai hay xúc phạm người trong hoàng thất, ta sẽ không nương tay!
Sau lời mắng mỏ của Hoàng Thượng, đám người đó không dám nói thêm lời nào.
Không khí lại lặng đi, ai cũng ngậm miệng, không dám tiếp tục chế giễu cậu.
Anh vẫn không có phản ứng gì, anh chỉ im lặng, lặng lẽ quay về bên cậu mà chẳng mảy may quan tâm đến những lời đó.
_____
Khi yến tiệc kết thúc, Gia Lâm không nói một lời. Anh kéo Phúc về cung, bước đi mạnh mẽ, không nhìn lại, như thể cậu chỉ là một thứ vật không có giá trị.
Phúc bước theo, đôi chân mỏi mệt, đôi mắt vẫn đẫm lệ, nhưng cậu không dám phản kháng, không dám lên tiếng. Cậu chỉ là một cái bóng, lặng lẽ theo Gia Lâm, chịu đựng tất cả mọi thứ.
Vừa vào đến cung, Quang Anh không kiềm chế được cơn giận. Anh quay lại, gương mặt tối sầm vì tức giận, không còn sự bình tĩnh mà thường ngày anh thể hiện.
Lý Gia Lâm
/Giiận dữ/ Ngươi muốn làm nhục ta phải không?
Lý Gia Lâm
Lại để phụ vương phải lên tiếng vì ngươi. Tại sao ngươi lại không biết giữ thể diện cho ta?!
Cậu đứng im, không dám trả lời, chỉ biết cúi đầu. Cơn giận của anh là điều duy nhất mà cậu có thể cảm nhận lúc này.
Mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn lại cảm giác đau đớn vô cùng.
Comments
Hồng Trần
Gia Lâm mà bà
2025-05-29
0