[Lichaeng] Trước Khi Hoàng Hôn Buông
Chương 2
[Trại trẻ mồ côi – một buổi chiều đầu thu. Sân chơi vắng lặng, lá khô bay lác đác, trời âm u.]
Chaeyoung ngồi ở góc sân, trước mặt là một tờ giấy trắng và vài mẩu bút chì ngắn cụt. Nàng đang cặm cụi vẽ thứ gì đó. Xa xa, tiếng trẻ con la hét, đuổi nhau trong sân.
Cổng trại mở ra. Cô quản lý dẫn theo một cô bé mới – khoảng 7 tuổi, gầy gò, mắt to, ánh nhìn vô hồn.
Cô quản lý
Đây là Lisa. Con bé mới được đưa đến sáng nay.
Cô quản lý
Vì bị tai nạn nên không nhớ được gì cả.
Cô quản lý
Vì thế, bạn ấy sẽ ở lại đây cùng chúng ta
Cô quản lý
Các con, hãy đến chào bạn mới đi nào!
Đám trẻ im lặng một lúc, rồi nhanh chóng quay lại chơi tiếp, không ai lại gần Lisa.
Lisa
*đứng yên, không chút biểu cảm, ánh mắt lướt qua Chaeyoung đang ngồi vẽ*
Lisa
Cậu… đang vẽ à? *rụt rè, nhỏ giọng*
Chaeyoung
*ngẩng lên, bối rối vài giây rồi đặt bút xuống*
Chaeyoung
Tớ chỉ vẽ linh tinh thôi.
Chaeyoung
Cậu muốn xem không?
Lisa
*bước lại gần, nhìn vào bức tranh là một đôi mắt to, có hàng mi dài, có chút gì đó buồn bã*
Lisa
Đây là mắt… tớ? *ngạc nhiên*
Chaeyoung
Tớ xin lỗi nếu cậu thấy khó chịu.
Chaeyoung
Tớ thấy ánh mắt cậu… lạ, giống như đang bay đi tìm thứ gì đó.
Lisa
*im lặng, ngồi xuống cạnh Chaeyoung*
Cả hai nhìn nhau rồi nhìn về phía bức tranh mà im lặng một hồi lâu.
Chaeyoung
Đúng vậy *nhẹ giọng*
Chaeyoung
Nhưng đôi khi yên tĩnh đếm đáng sợ. Nhất là khi cậu không có ai.
Chaeyoung
Không *đôi môi cong lên*
Chaeyoung
Tớ được đưa tới đây từ lúc còn bọc trong khăn.
Chaeyoung
Còn cậu thì sao?
Lisa
Tớ chỉ nhớ… ánh đèn xe, rồi tối thui.
Lisa
Lúc tỉnh dậy thì ở bệnh viện.
Lisa
Họ nói tớ tên Lisa vì trên vòng tay ghi vậy.
Lisa
Còn lại đều trống rỗng *đượm buồn*
Chaeyoung đưa Lisa một chiếc bánh quy nhỏ được bọc trong giấy báo.
Chaeyoung
Tớ để dành cái này từ trưa.
Lisa
*ngập ngừng nhận lấy*
Lisa
Ngon lắm, cảm ơn cậu. *nhìn sang Chaeyoung khoé môi khẽ cong lên*
Đây là lần đầu tiên Lisa nhìn kỹ Chaeyoung hơn.
Lisa
Từ giờ… cậu có thể là bạn của tớ không, Chaeyoung?
Chaeyoung
*mỉm cười, gật đầu*
Trong căn phòng ngủ với những chiếc giường tầng được xếp san sát.
Chaeyoung nằm tầng dưới còn Lisa nằm tầng trên. Đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng mờ từ hành lang.
Lisa
Tớ thấy dễ thở hơn khi cậu ở cạnh.
Lisa
Cảm ơn cậu, thật đấy.
Chaeyoung
Không có gì, tớ cũng vậy. *nói khẽ*
Vào một buổi chiều Lisa và Chaeyoung ngồi bên hàng rào cũ phía sau trại trẻ mồ côi.
Chaeyoung
Tớ vẽ cái này cho cậu * đưa bức vẽ mới cho Lisa*
Là một bức tranh Lisa đang mỉm cười, tay giơ cao như đang đón nắng.
Lisa
Tớ chưa từng có ai vẽ mình.*đôi mắt long lanh*
Lisa
Mà còn là lúc tớ cười nữa.
Chaeyoung
Cậu nên cười nhiều hơn.
Chaeyoung
Nụ cười của cậu toả sáng như một ánh nắng vậy *cười*
Lisa
Tớ nghĩ… *im lặng một lúc*
Lisa
Nếu có một người bạn như cậu, thì việc không nhớ quá khứ cũng không tệ đến thế.
Từ xa Jennie và Jisoo đến thăm trại trẻ mồ côi cùng gia đình.
Đứng từ sân trước nhìn thấy Lisa và Chaeyoung ngồi cười bên nhau.
Jennie
Nhìn kìa, Chaeyoung cười kìa. *thì thầm với Jisoo*
Jennie
Cậu ấy chưa bao giờ cười như vậy với ai khác.
Jisoo
Chắc là người đó đặc biệt lắm.
Jisoo
Không phải ai cũng khiến Chaeyoung tin tưởng được như vậy.
Lisa
Nếu một ngày tớ nhớ ra tất cả.
Lisa
Cậu nghĩ tớ sẽ rời khỏi nơi đây không?
Chaeyoung
*nhìn Lisa một lúc*
Chaeyoung
Nhưng nếu cậu đi thì đừng quên mang bức tranh này
Lisa
*nắm lấy tay Chaeyoung*
Lisa
Nếu phải đi, tớ sẽ mang cả cậu theo.
Lisa
Hoặc tớ sẽ quay lại tìm cậu.
Comments