[Lichaeng] Trước Khi Hoàng Hôn Buông
Chương 1
Mùa đông năm Chaeyoung 7 tuổi
Chaeyoung, một người chưa từng biết mặt mẹ và ba mình là ai. Tất cả những gì nàng có là một chiếc vòng tay bằng vải sờn, ghi dòng chữ “Chaeyoung” nhoè nhoẹt.
Trại trẻ mồ côi nằm ở vùng ven thành phố, không có điện thoại, không ti vi, không ai ghé thăm – ngoại trừ những buổi từ thiện của một vài gia đình giàu có. Ở đó, những đứa trẻ như nàng tồn tại giữa tình thương thiếu hụt và những ngày dài lạnh lẽo.
[Sân sau trại trẻ - trời âm u, gió lạnh thổi qua hàng cây khô cằn]
Chaeyoung ngồi một mình trên chiếc ghế đá mục nát. Áo len cũ rộng thùng thình, gấu tay đã sờn. Trong tay là một cuốn sổ rách với vài nét vẽ nguệch ngoạc – những bức tranh tự vẽ từ trí tưởng tượng. Bên cạnh nàng là một mẩu bánh mì được gói lại từ bữa sáng.
Bọn trẻ trong trại thường gọi nàng là “đứa không ai nhận”. Chúng cười khi nàng bị điểm kém, ném vở nàng xuống đất, cười nhạo khi nàng không có ai thăm mỗi dịp lễ Tết.
Nhưng nàng quen rồi. Nàng học cách giữ nụ cười cho riêng mình. Vì nàng biết, nếu mình gục ngã… thì chẳng ai nâng nàng dậy cả.
[Một buổi trưa – khu bếp trại trẻ]
Chaeyoung
* rửa chén giúp cô quản lý. Bàn tay bé nhỏ của nàng run lên vì dòng nước lạnh.*
Cô quản lý
Con bé này, mới có bảy tuổi mà y như người lớn.
Cô quản lý
Cô bảo nè, Chaeyoung.
Cô quản lý
Sao con không đi chơi với mấy bạn?
Chaeyoung
Con thích ở đây hơn *cười*
Chaeyoung
Con không muốn bị gọi là “đứa được nhặt về” ở đây. *nghĩ*
[Một tuần sau – ngày từ thiện của hai gia tộc lớn: Kim Kim]
Những chiếc xe sang được đỗ trước cổng trại trẻ mồ côi
Jennie
Jennie – 7 tuổi, mặc một chiếc váy công chúa màu trắng cùng với mái tóc được buông thả tự nhiên.
Jisoo
Bên cạnh là Jisoo – 7 tuổi, với dáng vẻ điềm tĩnh.
Hai cô bé đi theo bố mẹ tới để phát quà từ thiện.
Jennie
* nhìn quanh sân, ánh mắt dừng lại khi thấy Chaeyoung đang đứng nép sau bức tường*
Jennie
Bạn ấy sao không ra nhận quà nhỉ?
Jisoo
*nắm tay Jennie, đi lại gần Chaeyoung*
Jisoo
Này, cậu không muốn bánh à?
Chaeyoung
Tớ… đứng ở đây là được rồi *rụt rè lắc đầu*
Jennie
* nhét hộp bánh vào tay Chaeyoung*
Jennie
Tớ tên là Jennie, còn đây là Jisoo *tay chỉ Y*
Jennie
Tụi tớ là… “bị ép cưới từ nhỏ” đấy *cười*
Jennie
Nhưng mà cũng vui, vì tụi tớ là bạn thân. Còn cậu?
Chaeyoung
* nhìn hai người bạn lần đầu chủ động bắt chuyện với mình*
Chaeyoung
Tớ là Chaeyoung
Jennie nhìn Chaeyoung một lúc, rồi bất ngờ kéo tay nàng chạy ra sân chơi.
Jennie
Từ giờ tụi mình chơi cùng nhau nhé! Ai dám bắt nạt cậu, tớ sẽ méc ba tớ! *cười rạng rỡ*
[Sau buổi từ thiện, khi xe của gia tộc Kim chuẩn bị rời đi]
Park Chaeyoung (nàng)
* chạy theo ra tận cổng*
Park Chaeyoung (nàng)
Cảm ơn Jennie… cảm ơn Jisoo…
Jisoo
* mở cửa sổ xe, giơ tay vẫy*
Jisoo
Tạm biệt cậu! Nhớ giữ hộp bánh, đừng cho đứa nào cướp đó!
Jennie
Lần sau tụi mình sẽ lại đến! Cậu chờ tớ nha Chaeyoung! * mỉm cười, hét lên từ trong xe*
Hộp bánh nhỏ ngày hôm đó, là món quà đầu tiên nàng được tặng. Và Jennie… cùng Jisoo, đã trở thành ánh sáng đầu tiên trong những tháng ngày đen tối của tuổi thơ Chaeyoung.
Lúc ấy, Chaeyoung chưa từng nghĩ... ánh sáng đó sẽ theo nàng cả một đời. Dẫn dắt nàng vượt qua cả cái chết.
Tuổi thơ của một đứa trẻ mồ côi.
Comments