(Ninh Dương Story) Đàn Anh Khóa Trên
chap 2
đây là đêm đầu tiên cậu ở đây, cảm giác náo nhiệt rất nhiều, dù đã tối muộn nhưng cả ba anh vẫn chưa ngủ, nằm chơi game rồi nói chuyện với nhau
cậu vốn thích náo nhiệt nhưng như này có phải ồn hơi quá rồi không ?, cậu kéo rèm ra mà cất giọng có đôi phần khó chịu
Nguyễn Tùng Dương
//kéo rèm ra// này, bọn anh chơi trong im lặng không được à ?
Nguyễn Tùng Dương
11 giờ đêm rồi chứ có phải còn sớm đâu mà ồn ào quá vậy
Nguyễn Tùng Dương
//kéo rèm lại//
nghe cậu nói thế, mặt người nào người nấy sượng ngang, bạn đầu chỉ có họ trong phòng nên có thể ồn ào thoải mái nhưng giờ đây đã có thêm cậu, chắc họ sẽ thay đổi rồi đây
Trần Anh Thiên
ờm...thôi nghỉ nha
Trần Anh Thiên
còn ngủ mai đi học
Bùi Anh Ninh
ờ...ờ tao cũng nghĩ vậy
Hoàng Thiên Minh
vậy thôi giường nào người nấy ngủ đi
Hoàng Thiên Minh
tao tắt đèn
anh trèo lên giường nằm xuống, Thiên cũng ngã lưng ra giường của mình còn Minh thì đứng dậy đi tắt đèn
cả căn phòng chìm trong bóng tối, cậu đã ngủ sau khi mắng cả ba anh, còn cả ba thì vẫn còn thức để bấm điện thoại
đêm khuya, trong màn đêm tỉnh lặng, cậu giật mình thức giấc vì mơ thấy một cơn ác mộng, cơn ác mộng ấy đã theo cậu rất lâu rồi, cậu nhanh chân bước xuống giường mà mở vali ra tìm thuốc an thần để uống
dù đang rất gấp nhưng cậu vẫn phải giữ im lặng vì sợ làm mọi người thức giấc
sau bao lâu thì cậu cũng đã tìm thấy, nhanh tay lấy 1 viên mà bỏ vào miệng nuốt trọng, đến bây giờ cậu chẳng cần nước nữa vì đang gấp lắm rồi
sau khi tâm trí ổn định, cậu trở về giường mà tiếp tục ngủ
Nguyễn Tùng Dương
//đang soạn balo//
Bùi Anh Ninh
//kéo rèm ra// em dậy sớm vậy Dương...
giọng ngáy ngủ của anh vang lên, cậu quay đầu lại nhìn anh rồi lên tiếng
Nguyễn Tùng Dương
hôm nay là ngày vào học đầu tiên của tôi nên tôi phải đến sớm
Nguyễn Tùng Dương
mà anh không đi học sao
Bùi Anh Ninh
chiều bọn anh mới có tiết cơ...//ngáy ngủ//
Bùi Anh Ninh
em đi học vui vẻ
Bùi Anh Ninh
anh ngủ tiếp đây//kéo rèm lại//
Nguyễn Tùng Dương
//thở dài//
ngôi trường lớn hơn so với cậu nghĩ, cầm lấy hai bên dây ba lô rồi bước vào
Nguyễn Tùng Dương
*hình như là lớp này*
cậu nhìn vào bên trong thấy hai cô bạn của mình đang ngồi nói chuyện, bước vào lớp mà đi đến ngồi cạnh hai cô
Khánh Linh
trong lớp chỉ có ba đứa mình là người Việt nên cứ nói chuyện với nhau thoải mái khỏi sợ ai nghe lén
Khánh Linh
nếu có nghe lén thì họ cũng có hiểu đâu
Đào Trang
//khoác vai cậu// sao, cảm giác vào đây như nào
Nguyễn Tùng Dương
bình thường
Nguyễn Tùng Dương
chỉ là nó lớn hơn tao nghĩ
Khánh Linh
//cười// để bọn tui đưa Dương xuống canteen thăm quan nhaaa
Nguyễn Tùng Dương
//gật đầu//
Comments