(Ninh Dương Story) Đàn Anh Khóa Trên
chap 4
tiếng mở cửa vang lên, cả ba anh bước vào phòng cùng với túi đồ ăn tiện lợi trên tay, họ đi đến giường của mình rồi để balo xuống
Trần Anh Thiên
tao đi tắm trước nha
Hoàng Thiên Minh
ừm tắm nhanh còn cho tao tắm
anh cầm túi thức ăn mà đến tủ lạnh cất vào, cất xong tất cả mọi thứ anh liền đi đến bàn xem cậu học bài
Nguyễn Tùng Dương
hửm//ngước lên nhìn anh//
ánh mắt cả hai chạm vào nhau, thời gian như ngừng lại đôi chút, anh và cậu đang đơ người ra thì nghe thấy một tiếng động lớn
Hoàng Thiên Minh
//ôm đầu// ui da
Nguyễn Tùng Dương
//học bài tiếp// anh đứng đây làm gì vậy
Bùi Anh Ninh
ờ...anh xem em học bài ấy mà
Hoàng Thiên Minh
* không một ai hỏi thăm tôi luôn ?? *
Nguyễn Tùng Dương
rảnh quá thì tìm việc gì làm đi
Nguyễn Tùng Dương
anh đứng đây tôi chẳng học được gì
giọng điệu của cậu có đôi phần hơi khó chịu, nếu cậu đã không muốn bị làm phiền thì thôi anh đi nấu ăn vậy
Bùi Anh Ninh
nay bọn mày muốn ăn cái gì
Hoàng Thiên Minh
nấu mì ăn đi
Bùi Anh Ninh
đồ ăn mua về hết rồi tự nhiên giờ muốn ăn mì
Hoàng Thiên Minh
chậc...thì lâu rồi chưa ăn mì nên giờ tao muốn ăn ấy mà
Bùi Anh Ninh
vậy để tao làm món mì này cho mọi người ăn
Bùi Anh Ninh
tao mới được dạy cho
Nguyễn Tùng Dương
//cười khẩy// ghê vậy
Nguyễn Tùng Dương
anh làm thêm trong nhà hàng hay gì mà được dạy nấu ăn thế
Hoàng Thiên Minh
đương nhiên rồi
Hoàng Thiên Minh
thằng Ninh nó làm thêm trong nhà hàng cũng được 2 năm rồi đấy em
Nguyễn Tùng Dương
//đơ người// à...
Trần Anh Thiên
//bước ra từ nhà tắm// thằng kia bước đi tắm đi mày
Hoàng Thiên Minh
//đứng dậy lấy đồ đi tắm//
Anh Thiên đi vào bếp xem anh đang làm món gì mà hì hục thế
Hoàng Thiên Minh
//bước ra từ phòng tắm//
Trần Anh Thiên
mày ngủ trong đấy hay gì mà lâu vậy
Hoàng Thiên Minh
tao tắm lâu đó giờ rồi mà cha
Hoàng Thiên Minh
làm như lần đầu thấy vậy
Hoàng Thiên Minh
Ninh đi tắm đi
Bùi Anh Ninh
ừm//tháo găng tay làm bếp ra//
Nguyễn Tùng Dương
//vươn vai// * cuối cùng cũng học xong *
Nguyễn Tùng Dương
//cầm điện thoại đi lên giường nằm//
một mùi thơm phát ra từ bếp sộc thẳng lên mũi cậu
Nguyễn Tùng Dương
thơm quá...//nói nhỏ//
bụng cậu lại réo lên vì đói, nhưng vì không phải tiền của mình nên cậu chỉ biết dùng mền che bụng lại để ngăn tiếng kêu phát ra
Bùi Anh Ninh
xong rồi//lau mồ hôi//
Bùi Anh Ninh
dọn ra ăn thôi mọi người
Trần Anh Thiên
yeah yeah có đồ ăn rồi//vỗ tay đi vào bếp//
cả ba cùng nhau bày đồ ăn ra một chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng, tự nhiên liệu anh thấy hơi thiếu thiếu ai đấy, trong phòng có 4 người mà chỉ có 3 người ăn thì có kì quá không nhỉ
Bùi Anh Ninh
có gọi Dương xuống ăn cùng không//nói nhỏ//
Trần Anh Thiên
gọi đi dù gì cũng là thành viên trong phòng mà//nói nhỏ//
Bùi Anh Ninh
nhưng mà tao sợ bây không thích ấy//nói nhỏ//
Hoàng Thiên Minh
điên quá, gọi em nó xuống ăn cùng đi//nói nhỏ//
Nguyễn Tùng Dương
tôi nghe
Bùi Anh Ninh
xuống ăn mì cùng với mọi người không em
Nguyễn Tùng Dương
thôi bọn anh ăn đi
Nguyễn Tùng Dương
tôi không đói
Hoàng Thiên Minh
xuống ăn đi em
Hoàng Thiên Minh
đâu có gì phải ngại
Trần Anh Thiên
anh Ninh nấu dư mà em, xuống ăn cùng đi cho vui
Nguyễn Tùng Dương
phiền bọn anh lắm
Bùi Anh Ninh
xuống ăn đi em
ba người các anh cứ nài nỉ gọi cậu xuống ăn, thồi thì cậu không khách sáo vậy, dù gì cậu cũng đang đói
Nguyễn Tùng Dương
//ăn// * ngon quá *
Bùi Anh Ninh
ăn được không em
Nguyễn Tùng Dương
//gật đầu//
Nguyễn Tùng Dương
ngon lắm//dơ ngón tay cái lên//
Bùi Anh Ninh
//cười// ngon thì ăn nhiều vào
Nguyễn Tùng Dương
//gật đầu//
mọi cử chỉ ân cần của anh dành cho cậu đều đã lọt vào mắt hai người còn lại, họ dương đôi mắt có đôi phần "khinh bỉ" nhìn cả hai
Trần Anh Thiên
//nháy mắt//
Hoàng Thiên Minh
//hiểu ý//
Trần Anh Thiên
ăn được không em
Trần Anh Thiên
ngon thì ăn nhiều vào
Hoàng Thiên Minh
//gật đầu//
cả hai diễn xong rồi phá lên, anh và cậu nhìn cả mà bất giác mỉm cười, giờ đây cậu như mở lòng mình đôi chút với cả ba anh rồi
Bùi Anh Ninh
//cười// hai thằng này
Nguyễn Tùng Dương
chậc//cười//
Trần Anh Thiên
há há//ôm bụng//
Hoàng Thiên Minh
nổi cả da gà má ơi
bầu không khí vui vẻ bao trùm cả căn phòng, họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, cậu đã mở lòng mình đôi chút vì sự yêu thương của mọi người
cả ba anh là thế, dù quen lâu hay chưa lâu, dù không phụ giúp hay góp tiền nhưng vì cùng sống cùng trong một căn phòng thì phải luôn chia sẻ với nhau, và vốn dĩ họ luôn đặt ra tiêu chí rằng không để một ai bị bỏ lại phía sau hết
Comments
Dang An
huhu đâu rùi tgia bận ạ
2025-04-14
1