Chị mệt rồi...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngẩng lên, hơi khó chịu* Freen… Chị thay đổi rồi…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giọng nàng nghẹn lại* Chị không còn như trước nữa...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị ít quan tâm em hơn, ít hỏi han em hơn… Chị không còn để ý đến em như lúc trước. Chị im lặng và lặng thinh, nghe em nói mà chẳng có phản ứng gì…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn nàng chằm chằm, không nói gì*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Trả lại Freen trước đây cho em… *tiếp tục, nước mắt đã trào ra*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị luôn quan tâm em dù là điều nhỏ nhất. Chị cười nhiều hơn… vui vẻ hơn. Chị không phải là người như bây giờ
Cô thở dài, rồi lại nhấp một ngụm rượu nữa, ánh mắt không giấu nổi sự mệt mỏi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chẳng phải… đây là điều em muốn sao, Becky?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em muốn chị làm theo ý em. Em muốn chị luôn ngoan ngoãn, luôn làm theo những gì em muốn. Vậy sao bây giờ lại nói chị thay đổi sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*sững người, đôi mắt tròn xoe nhìn cô* Em… không có nói như vậy mà…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em thử nhớ lại xem...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Những lúc chị hỏi han, lo lắng cho em thì em làm gì...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em chửi chị, em phũ phàng, em nói chị phiền... *cười nhạt, ánh mắt lướt qua nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bây giờ chị im lặng rồi, em lại bảo chị thay đổi?
Nàng mở miệng, nhưng chẳng thốt nên lời. Chỉ im lặng nhìn cô, những câu chữ nghẹn lại trong cổ họng
Cô đứng lên, quay lưng bước đi. Cô dừng lại, nhìn thẳng vào nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị đã cố gắng cả trăm lần, cả ngàn lần… nhưng em chỉ nhìn vào những lỗi sai mà chì chiết chị. Chị đã làm hết những gì em muốn, nhưng em không bao giờ thấy...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*im lặng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bây giờ… em nói đi, chị phải làm sao để em vừa lòng?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lặng người*
Những lời cô nói như một nhát dao đâm vào trái tim nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Có bao giờ em hỏi chị có mệt không? Em có bao giờ em hỏi chị đã qua một ngày như thế nào chưa?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hay đến bây giờ thấy chị thay đổi rồi em mới bắt đầu hỏi những câu đáng lẽ em đã nên hỏi từ lâu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*giọng cô trầm xuống, như đang chất chứa tất cả nỗi đau* ... những lời em nói khiến chị đau lắm... em có biết không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*không đáp, mắt đỏ hoe*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Dừng lại nhé? Chị mệt rồi...
Cô cầm lấy vali, kéo ra khỏi phòng khách. Nàng vội chạy theo, lao đến ôm chặt lấy cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen, đừng đi… em không muốn…
Cô đứng im, đôi mắt đã tối lại, đôi tay siết chặt lấy vali. Nàng vẫn không chịu buông, nàng khóc nấc lên, ôm chặt cô hơn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giọng nàng nghẹn lại, nước mắt chảy dài* Chị cho em thời gian sửa đổi được không? Đợi em, được không?
Cô thở dài, tiếng thở như một sự mệt mỏi vô hạn. Với một cử động nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, cô từ từ gỡ tay nàng ra khỏi người mình. Cô quay lại nhìn nàng, mắt nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập tràn nước mắt ấy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị mệt rồi… *khẽ nói, giọng trầm lắng như thể đè nén cả một thế giới đau thương*
Nàng vẫn không chịu buông tay, vẫn ôm lấy cô, nhưng dường như không thể giữ được cô. Cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong nàng khi cô không thể níu kéo được cô thêm nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị… chị không thể đi như vậy được mà…*nghẹn ngào, mắt mở to, đầy hoang mang*
Cô khẽ bước lùi lại, không nhìn nàng lần nữa. Cô kéo vali một cách nhẹ nhàng, như thể mỗi bước đi là một nhát dao đâm vào trái tim nàng
Trời đột ngột đổ mưa, từng giọt mưa nặng trĩu như muốn nhấn chìm mọi thứ trong màn đêm lạnh lẽo. Nàng, không kịp suy nghĩ, chạy theo cô, đôi chân nàng lao vun vút qua những con phố vắng
Cơn mưa nặng hạt khiến nàng ướt sũng chỉ trong vài giây, nhưng nàng không bận tâm, chỉ biết duy nhất một điều: phải giữ lấy cô
Nhưng khi cô đã đi xa, nàng bất lực, gục xuống mặt hè đường, chân quỵ xuống như không còn sức để đứng vững
Mưa cứ trút xuống như những lời trách móc không ngừng, đập vào lòng nàng. Cảm giác đau đớn xâm chiếm, không chỉ vì sự lạnh giá của cơn mưa, mà vì những lời nói, những hành động nàng đã làm với cô
Mỗi ký ức quay lại khiến tim nàng nhói buốt, nàng nhận ra sự tàn nhẫn mình đã dành cho cô, những lúc phũ phàng, cãi vã, những lúc nàng không thèm quan tâm đến cảm xúc của cô. Nỗi đau trong lòng nàng dâng lên, trào ra trong những giọt nước mắt hòa lẫn với mưa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em… em xin lỗi… *nghẹn ngào nói một mình, không thể kìm lại tiếng khóc*
Cả người nàng run lên vì lạnh và vì nỗi hối hận như muốn nuốt chửng lấy nàng
Trong khoảnh khắc ấy, có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ phía xa. Một người, dù mưa bão, vẫn tiến lại gần nàng
Cô bước đến, ánh mắt dịu dàng và kiên quyết, giơ cây dù lên, che cho nàng khỏi bị ướt
Nàng nhìn vào đôi mắt cô, không nói nên lời. Chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, rơi xuống đất hòa vào mưa
Cô xoay người, định rời đi, nhưng ngay khi nàng vừa quay lại, nàng bỗng kéo tay cô, khẽ nói trong nước mắt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị đừng đi… đừng bỏ em lại…
Cô đứng yên, ánh mắt không rời nàng, một thoáng yên lặng. Dường như mọi thứ xung quanh đã chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đặn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị… đừng đi *lặp lại, giọng run rẩy*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em sai rồi… xin chị cho em cơ hội… cho em sửa sai…
Comments