Em sai rồi...

Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em sai rồi… xin chị cho em cơ hội… cho em sửa sai…
Cô đứng đó, nghe lời cầu xin của nàng, lòng cô chợt mềm đi. Cô im lặng nhìn nàng, đôi mắt trống rỗng, như thể đã quyết định điều gì đó trong lòng. Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, những giọt nước lạnh lẽo dội xuống khiến không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ
Nàng vẫn ngồi đó, đôi tay run rẩy níu lấy cô, ánh mắt đẫm lệ không thể giấu nổi sự hối hận và đau đớn. Nàng biết, nàng đã làm tổn thương cô đến mức nào. Dù đau lòng, cô không thể để nàng lại một mình trong đêm mưa lạnh lẽo này
Không một lời nói, cô cúi xuống, nhẹ nhàng cõng nàng lên, để nàng dựa vào mình. Cô không cần phải nói gì, bởi đôi mắt của cô đã nói tất cả. Họ lại bên nhau, dù khoảng cách giữa họ có xa đến đâu, dù thời gian có làm trái tim họ đau đớn bao nhiêu, thì vẫn luôn có một sợi dây kết nối mạnh mẽ giữa họ
Nàng vẫn còn đẫm nước mắt, nhưng cảm giác ấm áp từ cơ thể cô truyền sang khiến nàng cảm thấy an lòng. Được cô cõng trong đêm mưa, dù không nói lời nào, nhưng sự im lặng này lại ngọt ngào lạ thường
Mưa vẫn rơi như trút nước, vùi dập không gian quanh họ, nhưng cô không nói gì, vẫn im lặng bước đi. Lưng cô cõng nàng, bước chân vững vàng, nhưng mỗi bước đi lại như đè nặng thêm một phần trong lòng cô. Cả hai đều ướt sũng, mái tóc dính nước, quần áo lạnh ngắt bám sát cơ thể, nhưng cô không màng đến điều đó, chỉ lặng lẽ chăm sóc nàng
Khi về đến nhà, cô cẩn thận đặt nàng xuống ghế sofa, rồi nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ. Cô kéo lấy bộ quần áo khô, giúp nàng thay ra bộ đồ mới, dịu dàng lau tóc cho nàng. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, dường như sợ làm đau nàng thêm. Nàng vẫn không nói gì, chỉ yên lặng ngồi đó, đôi mắt không ngừng dõi theo cô
Sau khi thay đồ cho nàng xong, cô cũng tự thay cho mình một bộ đồ khô. Động tác của cô không nhanh, không chậm, chỉ có sự im lặng bao trùm mọi thứ. Khi cô trở lại bên nàng, cô nhẹ nhàng nâng nàng lên, kéo chăn ấm lên, đắp cho nàng
Khi nàng nằm xuống giường, cô ngồi xuống cạnh giường, không nói một lời. Một lúc lâu sau, cô mới cúi xuống, nhìn vào đôi mắt đã ướt vì mưa và nước mắt của nàng, khẽ thì thầm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em ngủ đi đã trễ rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị... chị sẽ không đi nữa phải không...?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm không đi nữa ngoan ngủ cho khoẻ
Nàng không đáp, chỉ nhìn cô với đôi mắt đầy hối hận. Từng giọt nước mắt rơi xuống, nhưng nàng biết, dù bao nhiêu lần tổn thương, dù bao nhiêu lần cãi vã, cô vẫn ở đây. Không có sự giận dữ, không có sự chỉ trích, chỉ có tình yêu âm thầm
Cô ngồi đó, đôi mắt trống rỗng, nhưng khi nàng khẽ nắm lấy tay cô, cô không rút tay ra mà giữ chặt, một cách dịu dàng. Mưa vẫn rơi, nhưng lúc này, giữa họ không còn khoảng cách, chỉ còn sự thấu hiểu và tình yêu đã vững chắc trở lại
Cô ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, lắng nghe tiếng thở đều đặn của nàng trong giấc ngủ. Phòng ngủ lúc này yên ắng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài cửa sổ.
Cô lấy điện thoại ra, không nghĩ gì nhiều khi nhấn gọi cho Looknam. Đầu dây bên kia, giọng Looknam vang lên
Looknam
Looknam
Có chuyện gì không?
Cô không nói ngay lập tức, chỉ khẽ thở dài, giọng cô mệt mỏi, trầm tĩnh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị giúp em huỷ vé chuyến bay ngày mai, được không? Em không thể đi được nữa
Looknam
Looknam
Em… có chuyện gì sao? *giọng lo lắng*
Cô ngồi im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không sao, chỉ là không thể đi được thôi *nói nhỏ*
Cô mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe nhưng không có nước mắt nữa. Cô đã khóc quá nhiều rồi, có lẽ bây giờ chẳng thể khóc thêm
Looknam
Looknam
Em ổn không? Có gì thì nói chị mày giúp *giọng đầy quan tâm*
Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chỉ như một phản xạ để giấu đi nỗi đau trong lòng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em ổn mà, đừng lo. Chỉ cần chị huỷ vé cho em thôi
Cô trả lời, dường như không muốn người khác phải lo lắng quá nhiều
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi Looknam đáp
Looknam
Looknam
Được rồi, chị sẽ giúp em nhưng em phải tự chăm sóc mình, đừng để quá mệt mỏi
Cô cúp máy mà không nói thêm gì nữa, ngồi lặng lẽ, nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của nàng. Lúc này, cô không nhận ra rằng nàng đã không ngủ, chỉ đang nhắm mắt, lắng nghe từng câu chữ trong cuộc trò chuyện của cô
Nàng không nói gì, nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác đau đớn. Cô mệt mỏi, và nàng đã không nhận ra điều đó. Những lời cô nói như những mũi dao vô hình, đâm vào trái tim nàng
Cô đã thay đổi, nhưng có phải vì nàng không hiểu, không quan tâm, không nhìn ra sự mệt mỏi của cô?
Nàng nắm chặt tay lại, kiềm chế không để cảm xúc lộ ra ngoài. Dù không muốn để cô biết mình thức, nhưng trái tim nàng lại quặn thắt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị nói là không sao, nhưng em biết, em biết chị không ổn… *thầm nghĩ trong lòng, cố giấu đi cảm xúc không thể nói thành lời*
Lúc này, cô nhìn về phía nàng, một lát sau mới khẽ thở dài. Cô không biết nàng đã nghe hết mọi thứ, nhưng nàng lại cảm thấy như có một điều gì đó đang thay đổi, một sự thật mà nàng không thể tránh được nữa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị mệt mỏi lắm, Becky… nhưng em có biết không? *thì thầm*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play