Hồi Ức Cấp Ba, Hiện Tại Rực Rỡ
Chap 5
Sau đấy thì tôi cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi
Vương Hoàng Minh
Thư ký Trần sắp xếp quần áo ngày mai sang Pháp gặp đối tác với tôi
Trần Diệp Thục Anh
Ơ em tưởng sếp đi một mình
Vương Hoàng Minh
Thế tôi thuê cô có giá trị gì
Vương Hoàng Minh
Góp vui à
Mỗi lần hắn cất giọng đanh thép lên là tôi phải tự niệm thần chú "bình tĩnh, không được phạm tội" để giữ mình khỏi nổi điên lên mà bóp cổ anh ta một cái mới hả giận
Trần Diệp Thục Anh
Mai mấy giờ mình bay ạ
Trần Diệp Thục Anh
Ôi trời ơi
Trần Diệp Thục Anh
Sao sếp toàn chọn mấy cái giờ sáng sớm không vậy
Vương Hoàng Minh
Giờ đó người ta đã dậy từ lâu rồi sớm gì nữa
Trần Diệp Thục Anh
Rồi rồi lỗi em lỗi em hết em hồ đồ em xin lỗi sếp
Vương Hoàng Minh
Ra ngoài đi
Sếp tôi y như một bác nông dân chính hiệu dậy sớm, đi cuốc đi cày hay gì không biết. Công ty 7 giờ mới làm, mà hắn bắt tôi dậy trước 6 giờ gần như suốt năm. 365 ngày thì chắc phải hết 360 ngày rồi đó! Mà tôi có ký hợp đồng làm nông đâu trời!
Gặp đối tác cũng không tha, lúc nào cũng kéo tôi đi cùng, như thể tôi là cái bóng riêng của anh ta vậy, không dứt ra nổi
Tiểu thuyết ngôn tình đúng là ánh trăng lừa dối. Mấy tổng tài trong truyện ít ra còn biết lúc lạnh lùng, lúc dịu dàng. Còn sếp tôi? Chỉ có một chế độ duy nhất khó chịu và cộc cằn 24/7. Nhìn cái mặt là phát bực
Lúc nào cũng "Thư ký Trần, cô phải thế này", "Thư ký Trần, cô không được thế kia", rồi thì "Thư ký Trần, cô đi muộn bao nhiêu phút". Tôi sắp phát điên! Đến mức nhiều khi ngủ cũng mơ thấy anh ta tra tấn tôi bằng cả đống tài liệu, biến tôi thành một sinh vật nửa người nửa giấy tờ, người không ra người, ngợm không ra ngợm!
Comments