Hồi Ức Cấp Ba, Hiện Tại Rực Rỡ
Chap 7
Sau khi nghỉ ngơi ăn uống các thứ thì cũng gần tối
Mặc dù còn hơi sớm, nhưng nghĩ tới việc mai mới gặp đối tác thì tôi thấy tối nay nên tranh thủ thư giãn một chút coi như khám phá, học hỏi văn hóa nơi đất khách quê người. Chứ không khéo mai bàn công việc xong là sếp "triệu hồi" về nước liền, chưa kịp hít một hơi không khí nước ngoài cho đỡ phí vé máy bay
Nói thật, số lần tôi ra nước ngoài chắc đếm chưa hết một bàn tay. Thích đi du lịch lắm chứ, nhưng cái ví nó không đồng tình. Đam mê thì cháy bỏng, mà tài chính thì lạnh lùng như người yêu cũ... Thôi thì tối nay ráng tận hưởng chút ít, mai về còn có cái để kể là: “Tôi từng đi nước ngoài, không chỉ vì công việc, mà còn vì tâm hồn ham chơi"
Nhưng mà sáng bị sếp mắng vì lỡ hỏi chuyện yêu đương của ảnh, tự dưng thấy quê quê, kiểu "ủa tôi cũng có cảm xúc mà?" nói vậy có nặng lời với tôi quá không. Từ đó tới giờ tôi chẳng nói gì thì sếp cũng câm luôn
Tôi đang phân vân có nên rủ hắn đi chơi thư giãn không… nhưng mà, trời ơi, cái sĩ diện của tôi nó cao như tháp Eiffel.
Khổ cái là tôi không biết đường ở đây. Lỡ tôi xách túi đi rồi lạc luôn thì ai tìm? Google Maps chưa chắc cứu được đâu. Nhưng rủ sếp thì không được mà không rủ thì biết đường nào mà lần?
Trần Diệp Thục Anh
Không lẽ lạc
Trần Diệp Thục Anh
Không lẽ xui vậy
Trần Diệp Thục Anh
Thục Anh không lạc đâu
Trần Diệp Thục Anh
Tôi tin bạn
Tôi bắt một chiếc taxi để đi đâu đó chơi
Và rồi tôi quyết định không rủ anh ta. Tự mình gọi taxi, tự mình đi chơi độc lập, tự do, có hơi liều.
Ngồi trên xe, tôi nghĩ chắc mình cũng ổn lắm. Nhưng đến nơi mới thấy: cái chỗ tôi đến đóng cửa!
Đứng lơ ngơ giữa đường, trời bắt đầu mưa lâm râm, tài xế thì đã phóng đi mất, còn tôi thì chẳng biết đi đâu tiếp.
Đúng lúc đang tự hỏi “cuộc đời mình là gì vậy trời?”, thì có tiếng gọi phía sau
Vương Hoàng Minh
Cô định khám phá thành phố theo kiểu này à?
Trần Diệp Thục Anh
Ơ sếp đi đâu đây
Vương Hoàng Minh
Đi không biết nói năng ai tiếng nào à
Vương Hoàng Minh
Cô biết đường đi à?
Tôi nghe thấy câu hỏi của sếp, mới trêu
Trần Diệp Thục Anh
Bộ sếp lo cho em hả?
Sếp nhìn tôi, ánh mắt không chút cảm xúc, thẳng thừng phủ nhận
Vương Hoàng Minh
Lo cho thiếu nhân sự. Cô mà đi lạc, tôi biết làm sao tìm người thay cô đi gặp đối tác ngày mai?
Trần Diệp Thục Anh
Sếp càng ngày càng vô tình quá rồi đó
Trần Diệp Thục Anh
Em có phải cục đá đâu mà để sếp mắng hoài em cũng có lòng tự tôn riêng của em mà
Trần Diệp Thục Anh
Chứ sao nữa
Trần Diệp Thục Anh
Sếp đừng có tưởng em ôm chân công ty mặc dù công ty lương cao thật nhưng mà không phải vậy mà em không dám nghỉ việc đâu
Vương Hoàng Minh
Cô tưởng công ty này giữ cô bằng lương sao? Lương cao thì tốt, nhưng đừng quên, dù cô có nghỉ việc, cũng sẽ không thiếu người muốn thay cô đâu
Trần Diệp Thục Anh
Sếp đe dọa ngược lại em á
Trần Diệp Thục Anh
Thử coi có ai chịu đựng được cái tính nắng mưa thất thường của sếp như em không
Trần Diệp Thục Anh
Không sớm thì muộn người ta cũng sẽ chạy hết cho coi
Vương Hoàng Minh
Công ty không phải cái chợ mà ai muốn đến là đến vào là vào được nhé. Nếu cô nghĩ vậy, thì tôi cũng không ngại tìm người khác
Trần Diệp Thục Anh
Sếp tuyệt tình nó cũng vừa thôi chứ
Trần Diệp Thục Anh
Không dám hạ mình xíu à em làm cho sếp bao lâu nay mà mới bật lại có vài câu sếp đã vội tống em đi rồi
Trần Diệp Thục Anh
Sếp ghét em đúng không
Vương Hoàng Minh
Cô bảo muốn đi thì tôi chấp nhận thôi giờ lại bảo tôi ghét là như nào
Vương Hoàng Minh
Thế ai mới là nắng mưa thất thường đây
Tôi thực sự cạn kiệt ngôn từ với anh ta
Trần Diệp Thục Anh
Không thèm cãi nhau với anh
Vương Hoàng Minh
Được rồi xem như cô nể phục tôi
Vương Hoàng Minh
Tôi không chấp cô
Tôi ước mình là xã hội đen lụm anh ta ngay bây giờ cái bản mặt tự đắc nhìn phát bực luôn á
Thế là sau một hồi tranh cãi bọn tôi đứng ngắm mưa một lát chẳng ai nói ai lời nào
Mưa thì cũng đã tạnh lòng thì chẳng nguôi ngoai
Vương Hoàng Minh
Giờ cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi
Thấy tôi không nói không rằng gì anh mới bật cười nhẹ
Vương Hoàng Minh
Thế tôi về trước nhé tránh để thư ký Trần tức giận thêm
Tôi xin phép chửi thề tại vì má nó tức đéo chịu được á sao cứ thích trêu ngươi tôi là thế đéo nào vậy
Đã vậy tôi mặc kệ anh ta luôn không có anh thì tôi vẫn tự về được
Đi được một khoảng thì anh ta quay lại
Vương Hoàng Minh
Thôi được rồi
Vương Hoàng Minh
Không giận nữa
Vương Hoàng Minh
Tôi biết mấy nơi vui lắm đưa cô đi chơi nhé
Hahaha lần này tôi thắng rồi nhé
Trần Diệp Thục Anh
Được rồi
Trần Diệp Thục Anh
Đi thôi xem như em tha thứ cho sếp
Vương Hoàng Minh
Cảm ơn cô đã tha thứ cho tôi
Anh đáp với giọng trêu ghẹo trông có gợi đòn không cơ chứ
Thôi kệ không lo lạc đường nữa rồi
Comments