Hồi Ức Cấp Ba, Hiện Tại Rực Rỡ
Chap 14
Nói thật thì không cần phải đợi anh ấy mở lời đâu tôi cũng sẽ tự nguyện rời đi sau khi hoàn thành xong dự án này thôi
Vì sức khỏe của tôi giờ không ổn chút nào, cứ liên tục báo động. Mỗi lần cơ thể tôi báo động là y như rằng chúng nó sẽ mở một cuộc biểu tình từ các cơ quan nội tạng và cả xương cốt của tôi nữa. Lần 1, lần 2 tôi còn cố cầm cự, nhưng đến giờ quá nhiều lần trong tháng, tôi e rằng mình không thọ đến 30 đâu. Trong suốt khoảng thời gian làm việc ấy, tôi cũng đã tích góp đuợc một phần, đủ để chữa lành bản thân và không phải đi thêm nữa.
Lương cao thì việc nặng thôi chứ chả có cái chuyện việc nhẹ lương cao đâu nên tôi không hề trách sếp gì cả ngược lại anh còn giúp tôi khai thông trí não ra được nhiều lắm á
Sau khi hoàn thành xong dự án thành công suôn sẻ sếp quyết định đãi mọi người một bữa ăn mừng dự án thành công
Cả công ty hớn hở chuẩn bị, nhưng tôi thì không thể tham gia được. Cơn đau dạ dày hôm đó bỗng trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết, chẳng thể gắng gượng nổi như mọi lần. Tôi chỉ có thể nhìn dòng tin nhắn mời ăn tối, nghĩ thầm: “Thật là, bữa ăn cuối cùng cũng chẳng thể chia sẻ với mọi người được. Thôi thì, đành cười vậy, có gì đâu, công ty cũng chỉ là một kỷ niệm đau bụng thôi mà.”
Hôm sau, tôi mang đến phòng sếp tờ đơn thôi việc như đã nói trước. Sếp nhìn tôi một lúc rồi hỏi với vẻ bình tĩnh
Vương Hoàng Minh
Suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định
Trần Diệp Thục Anh
Em đã nghĩ lâu lắm rồi mới quyết định đó sếp
Vương Hoàng Minh
Được rồi cô có vội đi không
Trần Diệp Thục Anh
Em không
Vương Hoàng Minh
Vậy ngồi xuống nói chuyện một lát
Sau khi ngồi xuống đối diện với sếp thì anh cũng hỏi chuyện tôi với giọng điệu điềm tĩnh
Vương Hoàng Minh
Sao hôm qua không đi chơi cùng mọi người
Trần Diệp Thục Anh
À em có chút việc bận thôi á
Vương Hoàng Minh
Thư ký Trần tôi làm việc với cô cũng gần 2 năm nhỉ
Trần Diệp Thục Anh
Vâng đúng rồi sếp
Vương Hoàng Minh
Tuy không quá dài nhưng đủ để tôi nhìn thấu được việc cô đang nói dối
Trần Diệp Thục Anh
Đúng là sếp Vương chẳng có gì qua mắt được anh
Vương Hoàng Minh
Thế lý do là gì
Vương Hoàng Minh
Sợ tôi rồi à
Trần Diệp Thục Anh
Không nha
Trần Diệp Thục Anh
Chỉ là em muốn nghỉ để chữa lành tâm hồn với cả cho cơ thể được nghỉ ngơi thư giãn thôi
Vương Hoàng Minh
Làm việc với tôi nhiều tổn thương thế à
Trần Diệp Thục Anh
Chứ còn sao nữa
Anh cười nhẹ lắc đầu bất lực
Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy nhẹ nhàng mà dịu dàng với tôi như vậy đấy
Vương Hoàng Minh
Thôi được
Vương Hoàng Minh
Chú ý sức khỏe vất vả nhiều rồi
Trần Diệp Thục Anh
Sau này sếp nhớ đối xử với nhân viên nhẹ nhàng hơn nha không phải ai cũng được như Thục Anh đâu
Vương Hoàng Minh
Tranh thủ bốc phốt trước khi đi à
Trần Diệp Thục Anh
Không dám không dám
Trần Diệp Thục Anh
Mốt sếp có cần gì bảo em em luôn sẵn sàng giúp cho sếp
Trần Diệp Thục Anh
Chứ sao
Vương Hoàng Minh
Rồi rồi ghi nhận ghi nhận cảm ơn lòng thành này
Vương Hoàng Minh
Ơ thế không làm tiệc chia tay gì à
Trần Diệp Thục Anh
Không cần không cần em đang đau dạ dày cũng chẳng ăn uống được gì nhiều đâu nên thôi
Vương Hoàng Minh
Giữ gìn sức khỏe bao giờ rảnh thì đến chơi với mọi người
Trần Diệp Thục Anh
Thế hôm nào em cũng đến nhó
Vương Hoàng Minh
Được thôi
Trần Diệp Thục Anh
Heheh đùa thoi
Vương Hoàng Minh
À mà tôi cũng xin lỗi cô nhé thời gian qua chịu đựng tôi nhiều rồi
Vương Hoàng Minh
Khó chịu lắm nhỉ
Trần Diệp Thục Anh
Nói không khó chịu thì là nói dối thật
Trần Diệp Thục Anh
Nhưng mà cũng không sao nhờ sếp mà em rèn được tính kiên nhẫn nhiều hơn từ lúc mới vào công ty cũng giúp em điềm đạm hơn được chút ít
Trần Diệp Thục Anh
Với cả cũng học hỏi được nhiều điều nữa nên em thấy khá tốt
Vương Hoàng Minh
Nghe hơi sến nhưng mà thật sự mà nói thì cô có thực lực và rất có tiềm năng phát triển chỉ là hơi thiếu sự kiên nhẫn thôi
Vương Hoàng Minh
Tôi hay mắng cô không phải vì ghét bỏ gì cả chỉ là tôi muốn cô cố gắng hơn để dễ dàng được thăng tiến mà không phải nghe những lời không đúng về mình
Vương Hoàng Minh
Đi làm dù là công việc gì hay ngành nghề nào thì cũng luôn có những người trực chờ mình sai phạm mà gây khó dễ
Vương Hoàng Minh
Nói đến đây chắc cô cũng hiểu rồi đúng chứ
Tôi biết anh muốn tôi nghiêm túc làm việc để nếu có được thăng tiến thì mọi người sẽ phải công nhận đó là thực lực của tôi chứ không phải là vì tôi là nhân viên lân cận với sếp mà được như vậy
Trần Diệp Thục Anh
Vâng em hiểu rồi cảm ơn sếp đã tin tưởng em trong năm qua
Vương Hoàng Minh
Cũng không tin lắm
Anh nói với giọng điệu và vẻ mặt trêu ghẹo
Vương Hoàng Minh
Thôi không trêu nữa
Vương Hoàng Minh
Nhiều lúc cô làm tôi phát điên vì cái tính thiếu kiên nhẫn và hay trì hoãn nên có răn đe đuổi việc nhưng thật sự ngoài 2 điều đó ra thì cô làm việc khá vừa ý tôi
Vương Hoàng Minh
Mong là sau này có dịp sẽ lại được hợp tác với cô Trần đây
Trần Diệp Thục Anh
Em rất sẵn lòng
Vương Hoàng Minh
Nhớ chú ý sức khỏe của mình nhiều hơn nhé
Vương Hoàng Minh
Sức khỏe mới là thứ đáng giá nhất đấy đừng mãi mê kiếm tiền mà quên mất bản thân
Vương Hoàng Minh
Sau cùng thì chúc em vững vàng, thành công trên con đường em chọn. Dù không còn đồng hành nữa, nhưng tôi tin em sẽ làm được cố gắng lên
Vương Hoàng Minh
À nhớ kĩ trước tiên là phải nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe thật tốt đã
Trần Diệp Thục Anh
Em nhớ rồi
Trần Diệp Thục Anh
Cảm ơn sếp vì đã luôn tin tưởng và tạo cơ hội để em phát triển. Những điều em học được ở đây sẽ là hành trang quý giá trên chặng đường sau này. Dù rời đi, em vẫn luôn trân trọng quãng thời gian đồng hành cùng sếp và mọi người
Trần Diệp Thục Anh
Thật lòng mà nói, em rất biết ơn và cảm kích sếp vì tất cả những gì sếp đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em cảm ơn sếp rất nhiều
Vương Hoàng Minh
Rồi, được rồi. Tôi cũng cảm ơn em nhiều vì đã đồng hành cùng công ty. Chúc em mọi điều tốt lành trên con đường sắp tới.
Vương Hoàng Minh
Nào có người ghét tôi lắm mà sao giờ lại khóc nhè rồi không nỡ xa à
Anh trêu tôi để tôi ngừng khóc, nhưng thật sự tôi chẳng thể nào ngừng được. Dù anh nói thế nào, tôi vẫn cảm thấy nghẹn ngào, như thể một chương trong cuộc đời tôi vừa khép lại mà chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Đúng là lúc trước tôi có ghét anh thật, nhưng ngay tại giây phút này, tôi lại rất biết ơn. Dù lúc đó cảm thấy bực bội, nhưng giờ tôi hiểu ra, những gì anh làm và nói đều có lý do, và giờ thì tôi mới nhận ra mình học được rất nhiều từ anh.
Vương Hoàng Minh
Được rồi đừng khóc nữa kẻo người ta lại bảo tôi bắt nạt nhân viên đến mức từ chức đấy
Vương Hoàng Minh
Chúng ta sẽ còn gặp nhau mà
Vương Hoàng Minh
Nếu có dịp được hợp tác mong cô Trần giúp đỡ tôi nha
Nói thật, cảm xúc tôi lúc này thật sự không thể kìm nén được. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mọi lời nói của sếp lại khiến tôi không thể không xúc động. Dù không muốn thừa nhận, nhưng những lời ấy lại chạm đến một góc trong lòng tôi, khiến tôi cảm thấy cả sự biết ơn và tiếc nuối.
Lúc này, anh mới tiến lại ôm tôi một cái và vỗ về, như một lời an ủi và cũng là lời chào tạm biệt. Cái ôm ấy không chỉ đơn giản là sự an ủi, mà còn như một sự khép lại cho một chương mới trong cuộc đời tôi.
Nhưng sếp vẫn luôn như vậy từ đầu buổi đến giờ, anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh dịu dàng, như thể mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của anh. Dù không nói nhiều, nhưng sự điềm đạm và sự quan tâm trong ánh mắt anh khiến tôi cảm thấy bình yên, như thể mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Anh vẫn kiên nhẫn đợi tôi bình tĩnh lại về mặt cảm xúc, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát. Sự điềm tĩnh của anh như một nguồn an ủi, cho tôi cảm giác rằng không cần phải vội vã, mọi thứ đều có thể ổn định lại khi tôi sẵn sàng.
Trần Diệp Thục Anh
Cảm ơn sếp, chúc anh luôn thành công và sức khỏe dồi dào trên mọi chặng đường phía trước. Em sẽ luôn ghi nhớ những gì đã học được từ sếp
Vương Hoàng Minh
Cảm ơn em, nếu có khó khăn gì, công ty vẫn luôn chào đón em trở lại. Chúc em mọi điều tốt đẹp và đừng ngại liên lạc nếu cần hỗ trợ
Trần Diệp Thục Anh
Vâng ạ, giờ em ra ngoài chào mọi người rồi đi luôn ạ. Cảm ơn sếp đã hỗ trợ em suốt thời gian qua, em sẽ không quên đâu
Vương Hoàng Minh
Ừm đi cẩn thận nhớ phải nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy
Trần Diệp Thục Anh
Em biết rồi sếp đừng nói nữa em lại khóc đấy
Vương Hoàng Minh
Vâng tôi không nói nữa
Trần Diệp Thục Anh
Bye bye sếp
Sếp cười nhẹ và gật đầu không đáp
Ngày trước tôi khá tò mò vì sao ai bước vào căn phòng của sếp xin nghỉ việc đều ra ngoài với đôi mắt ngấn lệ, cứ ngỡ sếp vừa bắt nạt họ không đấy
Giờ đây tôi cũng đã hiểu, không phải vì phải đi, mà vì những lời lẽ của sếp làm ai cũng phải xúc động, khiến tôi cảm thấy như đang chia tay một phần quan trọng trong cuộc sống. Những lời của sếp quá chân thành, và sâu sắc.
Comments