[RhyCap] Dưới Bóng Tối Xác Sống
Chương 14.#Nếu đây là thật, tại sao tim lại đau?#
Lần đầu tiên kể từ khi ở trong không gian này trời đổ mưa
Duy ngồi co gối bên cửa sổ, ánh mắt dán vào màn nước xám đặc bên ngoài. Trong lòng cậu – một điều gì đó không đúng đang gặm nhấm từng nhịp đập tim
Cậu nên hạnh phúc.
Có Quang Anh. Có những ngày yên bình, bữa sáng ấm áp, tiếng cười thân quen, những cái nắm tay siết nhẹ…
Nhưng tại sao… mỗi đêm, cậu lại thấy mình khóc?
Một lần, khi bản sao đưa cậu đến khu vườn cúc trắng nơi hắn bảo là "nơi lần đầu hai người hôn nhau", Duy nhìn xung quanh rồi chợt hỏi
Hoàng Đức Duy
Anh còn nhớ hôm ấy em đã nói gì không?
Quang Anh ( Bản sao )
// ngẩn ra //
Hoàng Đức Duy
// mỉm cười + nhìn thẳng vào mắt hắn //
Hoàng Đức Duy
Em cũng không nhớ. Vì... nó chưa từng xảy ra
Hắn vẫn giữ vẻ dịu dàng, nhưng mắt ánh lên một tia bất an
Quang Anh ( Bản sao )
Đừng nghĩ nhiều, Duy. Ký ức cũng có thể được dựng lại
Quang Anh ( Bản sao )
Quan trọng là cảm giác… em đang cảm thấy hạnh phúc, đúng không?
Hoàng Đức Duy
// không trả lời //
Tối hôm đó, cậu mơ. Là một giấc mơ khác
Cậu ngồi giữa đống đổ nát. Xung quanh là tiếng súng, tiếng người hét, khói và máu
Một người lao tới, ôm chặt cậu, chắn cho cậu khỏi vụ nổ phía sau
Cậu quay đầu là Quang Anh. Nhưng khác. Đôi mắt anh ánh lên sự điên cuồng, xé rách, và… yêu thương đến đau đớn
Nguyễn Quang Anh
Anh nói rồi. Dù có chết, cũng không để em rơi vào tay ai khác
Duy tỉnh dậy trong tay vẫn còn siết chặt cái nhẫn. Mồ hôi đầm đìa. Tim đập loạn
Hoàng Đức Duy
// thì thầm //
Hoàng Đức Duy
Nếu đây là thật…
Hoàng Đức Duy
Tại sao mình lại đau đến thế này?
Cậu bắt đầu không còn tin vào nụ cười của bản sao nữa. Không còn nghe nhạc mà thấy dễ chịu. Không còn thấy sự hiện diện của hắn là bình yên
Mỗi lần hắn chạm tay, cậu đều thấy lạnh sống lưng
Duy đi qua gương. Trong khoảnh khắc, cậu thấy bóng ai đó đứng sau mình
Áo rách. Đôi mắt đẫm máu. Cánh tay run rẩy giơ ra về phía cậu
Hoàng Đức Duy
Quang...Anh?
Nhưng khi quay lại chỉ là căn phòng trống rỗng
Hoàng Đức Duy
Mình...điên rồi sao?
Tận sâu trong tâm trí, một giọng nói thì thầm
Em là bác sĩ. Em đã học cách nhận biết đâu là thật đâu là ảo
Em đã từng nói với anh như vậy mà… Duy
Comments