[BJYX] - [ Bác Chiến ] Ba Dượng Ơi! Em Lỡ....
Chương 1: Thử Nghiệm
Zyy🍀
Truyện chỉ chủ yếu xoay quanh hai nhân vật chính nên các nhân vật phụ ít gặp lắm , lâu lâu ngoi lên cho có tý màu sắc-))
Lưu ý: Truyện ABO , không theo quy luật , chỉ là tưởng tượng của TG , Song khiết, cường cường, ngọt ngược đan xen nhưng chủ yếu là ngọt , Ba dượng, ngụy loạn luân.....
Tóm tắt ngắn cốt truyện :
Tiêu Chiến một Alpha trẻ, con riêng của mẹ, luôn căm ghét Vương Nhất Bác người ba dượng lạnh lùng và bí ẩn, thuộc giới Enigma một dạng hiếm không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Nhất Bác kết hôn với mẹ cậu chỉ vì nghĩa vụ gia tộc, không xuất phát từ tình yêu
Mọi chuyện thay đổi khi trong một đêm mưa, Tiêu Chiến vô tình phát hiện Nhất Bác có dấu hiệu phát tình điều không thể xảy ra với một Enigma. Từ đó, cậu bắt đầu chơi một trò chơi nguy hiểm: khiêu khích, trêu đùa và từng bước kéo hắn vào mối quan hệ cấm kỵ.
Giữa giằng xé cảm xúc, chiếm hữu, những bí mật dần được lật mở, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dần bị cuốn vào vòng xoáy giữa lý trí và bản năng, giữa thù hận và yêu thương. Dưới lớp mặt nạ của cả hai, là khao khát được thấu hiểu, được yêu và được tha thứ
Mưa rơi tí tách. Bầu không khí trong căn biệt thự lạnh lẽo như mọi ngày. Tiêu Chiến tựa người vào khung cửa sổ, nhìn ra ngoài vườn. Vương Nhất Bác ngồi một mình bên bàn trà, không che dù, không áo khoác, mặc kệ những giọt nước mưa vương trên tóc và áo sơ mi.
Tiêu Chiến
Gã này bị điên à? //Lẩm bẩm//
Điện thoại rung. Cậu liếc nhìn màn hình, rồi bấm nghe.
Lưu Ninh
📱 "Alo? Anh Chiến! Hôm nay anh không đến quán sao? Cả bọn cứ tưởng anh có hẹn với ai chứ!"
Tiêu Chiến
📱"Ờ… Quên mất. Hôm nay không đi, mấy đứa cứ chơi đi."
Lưu Ninh
📱 "Anh mà cũng có ngày bận à? Lạ ghê nha! Không phải anh bị ai câu mất hồn rồi chứ?"
Tiêu Chiến
📱"Nói linh tinh." //Cúp máy, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn ra vườn lần nữa.//
Một cơn gió mạnh thổi qua. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, ánh mắt… hình như đang hướng về phía cậu.
Cậu nhíu mày. Không chắc lắm. Hắn lúc nào chẳng khó đoán.
Tiêu Chiến
Chết tiệt, mình quan tâm làm gì chứ? //Lầm bầm, quay lưng rời khỏi cửa sổ.//
Cậu bước xuống cầu thang, vào bếp rót nước. Khi đi ngang qua cửa sau, theo quán tính lại nhìn ra vườn.
Vương Nhất Bác vẫn chưa vào.
Cơn bực bội vô lý bỗng dâng lên. Cậu mở cửa, bước thẳng ra ngoài.
Vương Nhất Bác
// không phản ứng chỉ nhấc chén trà, chậm rãi đưa lên môi //
Tiêu Chiến
Anh không thấy lạnh à?
Vẫn không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều trên mái hiên.Tiêu Chiến cau mày, tiến gần hơn.
Tiêu Chiến
Anh cố tình không nghe hay------
Vương Nhất Bác
Không liên quan đến cậu.//Cắt ngang, đặt chén trà xuống bàn.//
Tiêu Chiến khựng lại. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt tối sầm.
Tiêu Chiến
Anh luôn như vậy nhỉ? Lúc nào cũng tỏ ra xa cách, lạnh lùng, như thể cả thế giới này chẳng ai chạm được vào anh.
Vương Nhất Bác
// không đáp, chỉ cầm bình trà, rót thêm một chén //
Tiêu Chiến
Đến mức mẹ tôi mất, anh cũng chẳng rơi nổi một giọt nước mắt. //Giọng trầm xuống, có phần gay gắt hơn.//
Vương Nhất Bác
Cậu muốn gì?
Tiêu Chiến
Tôi á? Tôi chẳng muốn gì cả. Chỉ thấy buồn cười thôi.
Tiêu Chiến
Một người như anh, tại sao lại đồng ý kết hôn với mẹ tôi? Anh chưa bao giờ yêu bà ấy, đúng không?
Nhất Bác im lặng. Một lúc lâu sau, hắn mới nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm.
Lời thừa nhận nhẹ tênh, nhưng lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ.
Tiêu Chiến
// bật cười, giọng cười không có chút vui vẻ nào //
Tiêu Chiến
Thật đáng thương. Mẹ tôi đã yêu một người không yêu bà. Và anh....một người tẻ nhạt không yêu mẹ tôi...lại đồng ý cưới bà ấy. Một cuộc hôn nhân kỳ lạ.
Vương Nhất Bác
// đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu //
Vương Nhất Bác
Cậu đang tức giận?
Tiêu Chiến
Tôi ư? // Phì cười.//
Tiêu Chiến
Anh nghĩ tôi quan tâm sao?
Vương Nhất Bác
Cậu vẫn ở lại đây ,đáng ra đã dọn đi từ lâu rồi chứ // nhếch //
Tiêu Chiến
// siết chặt tay //
Tiêu Chiến
Vì những ràng buộc pháp lý thôi. Nếu không, tôi đã rời khỏi nơi quái quỷ này rồi
Vương Nhất Bác
Vậy sao? // Giọng đều đều, không mang theo chút cảm xúc nào. //
Tiêu Chiến ghét cái kiểu đó. Cậu ghét cái cách Vương Nhất Bác luôn thản nhiên như thể không có gì trên đời này đủ quan trọng để hắn bận tâm.
Tiêu Chiến
Anh nghĩ anh là ai chứ? Một enigma? Một kẻ không có cảm xúc?
Tiêu Chiến
Một người không bị pheromone ảnh hưởng? Một người đứng ngoài quy luật ABO? //Nheo mắt, giọng mỉa mai.//
Cậu chợt bước tới gần, rút trong túi ra một lọ pheromone dạng lỏng.
Tiêu Chiến
Chúng ta thử xem anh có thực sự không cảm nhận được gì không nhé?
Vương Nhất Bác
Cậu đang làm gì? // Nhíu mày //
Tiêu Chiến
Thử nghiệm thôi. //Mở nắp lọ pheromone, để một giọt rơi xuống lòng bàn tay.//
Hương pheromone alpha lan tỏa trong không khí, mạnh mẽ và tràn đầy áp chế. Nếu là omega, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức. Beta cũng có thể cảm nhận được.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn bình thản. Hắn nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo như đêm đông.
Tiêu Chiến
// Cứng người //
Cậu không biết mình đang mong chờ điều gì. Một phản ứng? Một biểu cảm dao động?
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác vô cảm và điềm nhiên đến khó chịu.
Tiêu Chiến
Anh thực sự không có cảm giác à?
Vương Nhất Bác
Không // Nhìn cậu chằm chằm. //Nhưng có một điều cậu nên nhớ, Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác
Pheromone của alpha có thể ảnh hưởng đến omega.
Vương Nhất Bác
Nhưng nó không có tác dụng với enigma. Và cũng không có tác dụng với tôi. //đứng dậy, bước qua cậu //
Khi hắn đi ngang qua, giọng hắn vang lên, trầm thấp và xa lạ.
Vương Nhất Bác
Cậu không thể kiểm soát tôi bằng thứ đó. Và tôi cũng không phải là người mà cậu có thể khiêu khích.
Tiêu Chiến
// nắm chặt tay.//
Cậu Chưa Bao Giờ Ghét Ai Nhiều Như Lúc Này
Comments
Rùa mắc cạn🪢
j z anhhh , s lại kêu bằng gã , nhm kg hiểu sao em lại thikk -)
2025-04-07
6
Rùa hầm🐢
Aaaaaaa , truyện này chắc ngụy loạn luân nhẻeeee , thik théee
2025-04-07
5
Rùa hầm🐢
Ừm , có vẻ truyện nó lấn án hết nổi nhớ của tui dành cho bà r-)
2025-04-07
6