[BJYX] - [ Bác Chiến ] Ba Dượng Ơi! Em Lỡ....
Chương 5 : Ly Rượu
Sau lần đối đầu đó, Tiêu Chiến không nhắc đến chuyện pheromone nữa. Nhưng trong lòng cậu, sự tò mò không hề nguôi ngoai.
Nếu pheromone alpha không có tác dụng với Vương Nhất Bác, vậy thứ gì mới có thể làm hắn lung lay?
Một tuần sau, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm ra cơ hội.
Lưu Ninh
Anh lại nhìn hắn nữa rồi. // Chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú.//
Tiêu Chiến
Cậu nói vớ vẩn gì đấy?
Tiêu Chiến
// Đưa tay cầm ly rượu, nhưng chưa kịp uống đã bị Lưu Ninh giật lấy. //
Lưu Ninh
Nói thật đi, anh đang định làm gì?
Lưu Ninh
Vậy à? Thế sao hôm nay lại cố ý đi cùng tôi đến bữa tiệc này? Chẳng phải vì biết Vương Nhất Bác cũng sẽ có mặt sao?
Tiêu Chiến
Tôi chỉ tình cờ muốn đi thôi. // Rướn người giật lại ly rượu, uống một hơi cạn sạch.//
Lưu Ninh
Hừm… vậy thì đừng có mất kiên nhẫn sớm quá. Hắn ta không dễ đối phó đâu.
Tiêu Chiến không đáp, ánh mắt lướt qua đám đông, dừng lại ở một góc phòng nơi Vương Nhất Bác đang đứng.
Hắn không trò chuyện với ai, chỉ bình thản cầm ly rượu, như thể mọi âm thanh ồn ào xung quanh chẳng hề liên quan đến hắn. Nhưng mấy con bướm xuân xinh đẹp vẫn cứ quanh quẩn quanh hắn
Vẫn là phong thái đó điềm nhiên, xa cách, nhưng lại vô cùng thu hút.
Tiêu Chiến cười nhạt. Nếu Vương Nhất Bác không phản ứng với pheromone alpha, vậy còn những thứ khác thì sao?
Tiêu Chiến
// đến gần, giọng thản nhiên //Một mình à?
Vương Nhất Bác
//liếc mắt nhìn cậu, không tỏ vẻ bất ngờ // Có vấn đề gì sao?
Tiêu Chiến
Không. Chỉ là thấy hơi lạ // Tựa người vào quầy bar, ánh mắt chậm rãi lướt qua hắn //
Vương Nhất Bác
Lạ chỗ nào?
Tiêu Chiến
Anh vốn không thích tiệc tùng, nhưng lại xuất hiện ở đây. Là vì ai?
Vương Nhất Bác
// cười nhạt // Cậu nghĩ tôi đến vì ai?
Tiêu Chiến
Tôi không biết. // Cậu vươn tay, lấy ly rượu từ tay hắn , đưa lên môi nhấp một ngụm. //
Tiêu Chiến
Vì tôi chả hạn // nhếch mép//
Vương Nhất Bác
// bình thản nhìn hành động đó, không phản ứng // Rượu của tôi không hợp khẩu vị cậu đâu.
Tiêu Chiến
// nhướng mày // Là sao?
Vương Nhất Bác
Pheromone của tôi có trong đó.
Câu nói này khiến Tiêu Chiến hơi khựng lại. Nhưng ngay sau đó, cậu nhếch môi, tỏ vẻ không bận tâm.
Tiêu Chiến
Vậy sao? Tôi uống rồi, thì có chuyện gì sẽ xảy ra?
Vương Nhất Bác
// chậm rãi đặt ly rượu xuống, ánh mắt sâu thẳm // Cậu nghĩ sao?
Không chờ câu trả lời, Vương Nhất Bác đột ngột vươn tay kéo Tiêu Chiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của hắn ngay bên tai.
Vương Nhất Bác
// Thì thầm // Tôi không dễ bị cậu chơi đâu, Tiêu Chiến.
Tim Tiêu Chiến bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Cậu nhận ra pheromone của Vương Nhất Bác không hề mạnh mẽ hay áp đảo,
Nhưng lại có một sức hút khó cưỡng, như thể nó có thể len lỏi vào từng kẽ hở phòng bị của cậu.
Và điều đáng sợ nhất laf cậu đang dần quen với nó.
Tiêu Chiến
// Hít sâu, lấy lại bình tĩnh // Anh nghĩ chỉ vậy là đủ khiến tôi lùi bước ?
Vương Nhất Bác
// cười khẽ //Không. Tôi chỉ muốn xem cậu có thể đi xa đến đâu.
Tiêu Chiến siết chặt tay, nhận ra lần này, chính cậu mới là người bị đẩy đến giới hạn mà cậu tự tạo
_________________________
Comments
🔥
như này mà kiềm đc nỗi chắc e gọi a là thánhhh
2025-04-13
3
Rùa hầm🐢
J mà lạnh lùng ghê v , nói ch lm thân đi chứ ..... tr đấtttttttt
2025-04-12
3
Rùa hầm🐢
J ... anh nhiều ch thttt đsssss , nhm em tgikkk húuuuuuu
2025-04-12
3