Hùng ngồi lặng thinh giữa tiếng xe cấp cứu hú vọng từ xa. Áo anh vẫn còn ướt sũng, tóc nhỏ nước từng giọt xuống sàn lạnh. Mùi thuốc sát trùng hòa với mùi bùn sông khiến anh cảm thấy buốt sống lưng
Linh
/đưa khăn/ Anh lau mặt đi
Linh
Cậu nhóc đang được kiểm tra rồi
Hùng Huỳnh
Cậu ấy tên gì..?
Linh
Không nói
Linh
Không giấy tờ
Linh
Chỉ nghe y tá gọi là Hải Đăng, chắc là tên thật
Hùng Huỳnh
Hải Đăng…
Linh liếc nhìn anh, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Có điều gì đó trong ánh mắt của Hùng khiến cô thấy khó nói đùa như mọi lần
[Một lúc sau – bác sĩ bước ra]
Nhân vật nam
Bác sĩ: Cậu ấy ổn, sốc nhiệt và đói
Nhân vật nam
Bác sĩ: Còn anh, nhịp tim hơi bất ổn vì lạnh
Nhân vật nam
Bác sĩ: Nhưng cả hai đều qua nguy hiểm rồi
Hùng Huỳnh
/gật nhẹ/ Tôi muốn gặp cậu ấy
[Phòng bệnh – Ánh đèn vàng nhạt]
Hải Đăng nằm im trên giường. Đôi mắt mở he hé, nhìn lên trần nhà loang lổ những vết ố cũ kỹ. Khi tiếng cửa mở, cậu khẽ quay đầu
Hải Đăng
Anh là… người lúc nãy?
Hùng Huỳnh
Phải. Tôi… cậu cứu tôi
Hải Đăng
/nhếch môi/ Tôi nhảy, anh ngã. Coi như huề
Hùng Huỳnh
Cậu định nhảy thật à?
Hải Đăng
Ờ
Hải Đăng
Nhưng tiếc là chưa kịp thấy ánh sáng cuối đường hầm thì lại thấy anh rơi cái ụp xuống như cục đá
Hùng Huỳnh
/bật cười/ Rồi cậu bơi tới kéo tôi lên?
Hải Đăng
Ờ, phản xạ thôi
Hải Đăng
Xong bị đuối gần chết
Hải Đăng
Lên được bờ thì thở không nổi
Hùng Huỳnh
Lần đầu tiên tôi thấy người định tự tử mà còn đủ sức cứu người khác
Hải Đăng
Lần đầu tiên tôi thấy người rớt sông mà đẹp trai hơn cả trong mơ
Hùng Huỳnh
…Cậu cà khịa hay tán tỉnh vậy?
Hải Đăng
Cả hai
[Trên xe – Linh chở cả hai đi]
Linh
Anh chắc không? Dẫn nó đi ăn thiệt á?
Hùng Huỳnh
Cậu có đói không?
Hải Đăng
Có...nhưng tôi không có tiền
Hùng Huỳnh
Không ai hỏi cậu điều đó
[Quán phở vỉa hè – 11 giờ đêm]
Gió đêm thổi ào qua mái bạt. Tiếng xe máy, tiếng húp phở rì rào. Hải Đăng ăn như chưa từng ăn, trong khi Hùng ngồi nhìn, ánh mắt hiền lạ
Hùng Huỳnh
Cậu sống ngoài đường bao lâu rồi?
Hải Đăng
Đủ lâu để hiểu, trên đời này không ai thương mình thật lòng nếu mình không có gì cả /vẫn ăn/
Hùng Huỳnh
Tôi từng tin vậy
Hải Đăng
Và giờ? /ngước lên/
Hùng Huỳnh
/nhẹ giọng/ Giờ tôi tin… nếu mình không thử tin ai, thì cả đời cũng sẽ chẳng có ai để mất
Hải Đăng im. Một lúc sau, cậu cười, nụ cười kỳ lạ – như nửa tin, nửa chối
Hải Đăng
Lúc rớt xuống sông, anh có thấy gì không? Ánh sáng? Thiên thần?
Hùng Huỳnh
Tôi chỉ thấy… cậu
[Xe chạy trên đường – đưa về]
Trên đường về, cả xe im phăng phắc. Gió đêm táp vào cửa kính. Hải Đăng ngồi bên cạnh, thi thoảng nhìn nghiêng sang Hùng rồi quay đi
Hải Đăng
Nếu mai anh gặp lại tôi… anh sẽ còn nhớ tôi không? /thì thầm/
Comments
Hh
cute thía
2025-04-10
0