Tiếng chim ngoài ban công ríu rít lẫn trong ánh nắng vừa hé. Ánh nắng ấy lặng lẽ chảy lên mái tóc rối của Đăng đang ngủ say, quấn chăn như một con mèo con trốn rét
Hùng đứng cạnh bàn, tay vẫn còn ướt sau khi rửa mặt. Anh chống khuỷu lên thành ghế, lặng lẽ nhìn người đang ngủ trên giường của mình
Hùng Huỳnh
Cậu ngủ ngon thật…
Đăng cựa nhẹ. Mí mắt khẽ run. Rồi mở mắt. Cặp mắt ấy vẫn trong veo, chưa kịp phòng bị
Hải Đăng
Anh nhìn tôi nãy giờ đó hả… /ngái ngủ/
Hùng Huỳnh
Cậu dậy rồi à?
Hải Đăng
Ừm
Hùng Huỳnh
Ờm… Tôi thấy tóc cậu dựng như tổ quạ nên tính gọi cậu dậy
Hải Đăng
Thiệt hả? Hay anh thấy tôi đẹp trai quá ngủ cũng không đành quay đi? /cười khẽ/
Hùng Huỳnh
Cậu nằm mơ tiếp đi /quay mặt đi/
Hải Đăng
Ờ… nhưng cũng nhờ giấc mơ tối qua, tôi mới ngủ yên được
Hùng Huỳnh
Mơ gì?
Hải Đăng
Mơ là không còn một mình /nhắm mắt lại, thì thầm/
Một lúc sau, hai người im lặng. Tiếng mưa rơi ngoài hiên như gõ nhịp cho một bản nhạc không lời
Ò. Nhà anh ấm ghê á. Ấm kiểu mà… làm người ta không muốn rời đi /cắn miếng bánh, gật gù/
Hùng Huỳnh
Cậu… không cần đi sớm đâu
Hải Đăng
Thật hả? /ngẩng lên nhìn anh/
Hùng Huỳnh
Ờ. Cậu ở đây cũng không làm phiền ai
Hải Đăng
Lỡ ở lâu quá rồi tôi thành thói quen thì sao? /cười khẽ/
Hùng Huỳnh
Thì... tôi quen luôn /vẫn nhìn cậu/
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng muỗng chạm vào sứ, tiếng Đăng thổi cháo thật nhỏ và nụ cười khẽ. Không gian yên lặng một cách kỳ lạ mà dễ chịu
Buổi trưa, Đăng đi loanh quanh trong nhà. Căn hộ không quá lớn, nhưng ấm áp. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng
Cậu đứng trước tủ sách, lướt tay qua từng gáy sách. Có vài cuốn về thiết kế, vài tiểu thuyết trinh thám, và một số tài liệu in chìm logo công ty bảo mật
Hải Đăng
Anh làm bảo mật thật hả?
Hùng Huỳnh
Thật. Trộm nhà anh là xác định bị bắt đến lúc già
Hải Đăng
Nghe nguy hiểm vậy, sao lại cứu tôi?
Hùng Huỳnh
Vì cậu còn nguy hiểm hơn
Hải Đăng
Gì cơ?
Hùng Huỳnh
Nhảy sông trước mặt tôi mà không để lại lý do nào, tính hù chết người ta à?
___________________
Trời hôm ấy vẫn mưa lất phất. Đăng ngồi vắt chân lên ghế sô-pha, tay ôm cốc cacao nóng, mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Tóc vẫn còn ẩm sau khi sấy, nhưng trông gọn gàng và… hơi đẹp trai một cách không công bằng
Hùng từ bếp bước ra, tay cầm chiếc khăn khô, liếc nhìn cậu
Hùng Huỳnh
Lạnh không?
Hải Đăng
Không. À mà có. Nhưng không lạnh bằng ngủ ngoài vỉa hè
Hùng Huỳnh
Vậy tại sao bây giờ lại sợ ma?
Hải Đăng
Vì giờ tôi đâu có nằm ngoài đường đâu. Có anh ở đây rồi thì tôi mới được quyền… làm nũng chút chứ. Ở ngoài kia, tôi sợ cái gì thì ai quan tâm?
Hùng khẽ liếc sang. Cậu nói câu đó rất nhẹ, như thể đùa, mà cũng như đang vạch một vết thương ra rồi che lại ngay lập tức
Hùng Huỳnh
Vậy nếu tôi không có ở đây?
Hải Đăng
Thì tôi giả vờ can đảm tiếp. Cũng quen rồi
Hùng Huỳnh
Vậy thì...ở lại đi
Cả căn phòng im bặt. Lần này là Hùng chủ động nói. Và Đăng không trả lời, chỉ nhìn anh thật lâu. Đến mức Hùng phải quay đi, giả vờ đứng dậy chỉnh lại đống chăn gối trên ghế sô-pha
Hùng Huỳnh
Chăn sạch rồi đó. Cậu ngủ ở đây, tôi ngủ phòng kia. Còn đói thì lát tôi nấu mì
Hải Đăng
Anh nấu luôn được không?
Hùng Huỳnh
Bây giờ á?
Hải Đăng
Giờ tôi đói. Mà buồn ngủ rồi. Anh nấu lẹ đi, tôi ăn xong còn lăn ra bất tỉnh /nhỏ giọng/
Hùng Huỳnh
Ra vẻ lắm. Rồi lát nữa ngủ quên luôn trên bàn, bắt tôi bế vào lại bảo tôi biến thái /khẽ cười/
Hải Đăng
Đâu có ai bắt anh bế đâu. Nhưng mà… nếu bế tôi thì cũng đừng bỏ rơi giữa đường như lần trước là được /cười nhẹ/
Lần này thì Hùng hơi khựng lại một chút. Như thể câu nói nửa đùa nửa thật ấy gợi về điều gì đó mà anh chưa kịp giải quyết với chính mình
Hùng Huỳnh
Anh xin lỗi
Hải Đăng
Ừ, biết rồi. Không cần xin lỗi hoài đâu. Giờ đi nấu mì cho tôi được không, anh đầu bếp?
Hùng Huỳnh
Cậu muốn ăn loại nào? Mì trứng hay mì bò?
Hải Đăng
Làm hết đi. Tôi ăn được tất
Hùng Huỳnh
Làm như nhà hàng năm sao không bằng
Anh quay người bước vào bếp, tiếng xoong nồi lách cách vang lên trong căn hộ nhỏ. Đăng nằm ngả ra ghế, tay vắt lên trán. Mắt nhìn lên trần nhà, nửa cười nửa thở dài
Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại khiến người ta thấy an tâm lạ lùng. Đặc biệt là khi có tiếng ai đó đang bận rộn vì mình, trong một đêm mưa yên ắng thế này
Một lát sau, mùi mì thơm nghi ngút lan ra. Hùng bưng tô ra bàn, đặt xuống trước mặt Đăng
Hùng Huỳnh
Ăn rồi ngủ. Không được thức khuya
Hải Đăng
Nghe như bố tôi ấy /nhíu mày/
Hùng Huỳnh
Là người đang nuôi cậu miễn phí, được chưa? /ngồi xuống đối diện/
Hải Đăng
Cũng không tệ… /cười, lẩm bẩm/
Họ ăn trong im lặng. Chỉ có tiếng mưa và tiếng đũa chạm vào thành tô. Một không khí dễ chịu đến lạ
Hải Đăng
Ngày mai… nếu tôi vẫn chưa biết phải đi đâu thì tôi… ở lại thêm hôm nữa được không?
Hùng Huỳnh
Ở bao lâu cũng được /ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu/
Comments
Săn truyện Doogem
Nghe riết tưởng Hùng top á mom
2025-04-29
1
Săn truyện Doogem
Đòi hỏi quá vậy ông tướng
2025-04-29
0
Linh anh
Sugar daddy 🥰
2025-05-03
0