Trời về khuya. Gió nhẹ, ẩm và se lạnh. Đèn đường hiu hắt, rọi những vệt vàng nhạt xuống mặt đường trơn lá rụng. Chiếc xe chở hai con người vừa trải qua một đêm không bình thường lặng lẽ rẽ vào một con ngõ nhỏ
Hải Đăng nhìn ngơ ngác
Hải Đăng
Đây không phải hướng tôi ở…
Hùng Huỳnh
Tôi biết
Hải Đăng
Vậy sao anh vẫn đưa tôi tới đây?
Không có câu trả lời ngay. Nhưng thay vào đó, là một khúc cua nhẹ rồi chiếc xe dừng trước một căn nhà ba tầng yên tĩnh nằm trong con hẻm nhỏ. Cổng nhà treo một chùm đèn vàng, sáng dịu như màu mật ong, chẳng sáng rực mà đủ ấm
Hùng Huỳnh
Vì tôi không an tâm. Cậu ở ngoài một mình—tôi không muốn thấy cậu lại ở bờ sông
Im lặng. Hải Đăng không đáp nữa. Cậu chỉ cúi đầu
[Phòng khách nhà Hùng]
Không gian có mùi gỗ nhẹ, sách xếp ngăn nắp trên giá, vài chậu cây nhỏ bên cửa sổ, và khung ảnh treo đơn giản. Một nơi sống của người sống có nguyên tắc, nhưng cũng đủ tinh tế để biết chăm sóc chính mình
Hùng đưa cho cậu một bộ đồ thun sạch, gọn trong tay
Hùng Huỳnh
Phòng tắm cuối hành lang. Tắm rồi ra đây
Hải Đăng
Anh không sợ tôi trộm đồ à? /nhận đồ, đứng yên một chút/
Hùng Huỳnh
Không
Hùng đáp, mắt lướt qua cậu một cái
Hùng Huỳnh
Cậu nhìn không giống kiểu người lấy cắp. Giống kiểu… lấy lòng người hơn
Hải Đăng tròn mắt nhìn Hùng một giây
Hải Đăng
Đang nói gì kỳ vậy..
Hùng Huỳnh
/bật cười/ Đi tắm đi. Còn đứng đó là tôi đổi ý cho ngủ ngoài hành lang đấy
[15 phút sau – cửa phòng tắm mở]
Hải Đăng bước ra, tay vò mái tóc còn ẩm. Bộ đồ hơi rộng, áo rớt xuống một bên vai. Đôi mắt cậu hơi sưng vì thiếu ngủ, nhưng làn da sạch và trắng hồng vì nước nóng. Không giống kẻ vô gia cư. Mà giống… một diễn viên trẻ vừa rửa mặt xong chuẩn bị lên sân khấu
Hùng đang ngồi ghế sofa, ngẩng đầu nhìn lên—và đứng hình một giây
Hùng Huỳnh
"Đẹp trai thật"
Hùng Huỳnh
"Thế này mà muốn nhảy cầu à, phí quá đi mất, đi làm nghề chắc cũng kiếm được kha khá"
Hùng Huỳnh
Đồ có vừa không?
Hải Đăng nhìn lại bộ đồ, kéo tay áo xuống
Hải Đăng
Ừ, rộng. Nhưng ấm
Hùng liếc nhanh sang hướng khác, lúng túng rõ rệt
[Lúc chuẩn bị ngủ]
Hùng đặt một chiếc gối lên sofa
Hùng Huỳnh
Ngủ đây. Có đèn ngủ. Cần gì thì gõ cửa tôi trên tầng
Hải Đăng
Cảm ơn… À mà, anh không định khoá phòng à?
Hùng Huỳnh
Không
Hùng Huỳnh
/nở nụ cười/ Tôi biết đánh võ
[2:11 AM – phòng khách tối om]
Gió rít khe cửa. Tiếng cây cối ngoài hiên xào xạc. Hải Đăng nhắm mắt… rồi mở ra. Nhắm… rồi mở.
Lần thứ tư, cậu thở dài, ngồi dậy, ôm gối đi lên tầng
[Trước cửa phòng Hùng]
Hải Đăng
/gõ khẽ/ Anh… ngủ chưa?
Bên trong có tiếng xào xạc
Hùng Huỳnh
Chưa. Có chuyện gì?
Hải Đăng
Tôi sợ ma...
Một tiếng “khựng” phát ra từ trong phòng
Hùng Huỳnh
Cậu vừa nhảy xuống sông, suýt chết đuối… mà lại sợ ma?
Hải Đăng
Ờ thì… /cúi đầu/
Cửa mở. Hùng mặc áo thun, tóc rối, đứng nép một bên
Hùng cười khẽ, rồi vỗ cạnh giường
Hùng Huỳnh
Vào đây nằm tạm đi. Cậu nằm yên là được
Hải Đăng
Tôi… tôi không—
Hùng Huỳnh
Cũng không có ma đâu. Tôi kiểm tra rồi. Căn nhà này chỉ có mình tôi và cậu
[Trên giường – ánh đèn ngủ dịu dịu]
Một lúc sau, Hải Đăng chui vào nằm sát mép giường, lưng xoay ra ngoài, cứng người như khúc gỗ
Hùng Huỳnh
Cậu ngủ đi. Tôi trông
Hùng Huỳnh
/nhướng mày/ Cậu bảo bình thường ngủ ngoài đường mà sao giờ lại sợ ma?
Hải Đăng
Ờ thì… ngủ ngoài đường là giữa phố, đèn sáng, người qua lại. Ở đây yên quá… tối quá… với lại…
Hùng Huỳnh
Với lại gì?
Hùng Huỳnh
Có trai đẹp như tôi à /😎/
Hải Đăng
Có người đẹp trai nằm kế bên...
Hùng Huỳnh
Tôi biết ngay mà
Hải Đăng
...làm tôi mất cảnh giác
Hùng Huỳnh
...
Hùng Huỳnh
Thật vậy à?
Hải Đăng
Anh là người đầu tiên cho tôi ở nhờ mà không đòi gì /nhẹ giọng/
Hải Đăng
Mà ngưỡng mộ anh thật
Hải Đăng
Vừa giỏi, vừa đẹp, vừa giàu mà còn cả tốt bụng nữa
Hải Đăng
Ông trời đúng là đối tốt với anh thật đấy, tôi ước mình cũng được một phần như anh vậy...
Hùng Huỳnh
Cậu mà còn nói mấy câu kiểu vậy… là tôi đá cậu xuống sàn ngủ luôn đấy /khẽ ho/
Hùng Huỳnh
Không phải là ông trời đối xử không tốt, mà là chưa tới lúc thôi
Căn phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc. Hùng nhìn Đăng, thấy cậu nhắm mắt mà đôi hàng mi hơi run
Comments
Hh
ỏ yêu thế
2025-04-18
0