[RhyCap] Tình Yêu Anh Dành Cho Em!
Chap 3
Nói rồi hôm sau, em lên đường từ rất sớm. Do đường xa mà em muốn đi về trong ngày nên em phải khởi hành từ lúc trời còn chưa kịp sáng
Đoạn đường lên đến chùa quả thực như lời đồn. Lối đi chỉ vỏn vẹn vài mét, đủ để cho một người di chuyển. Mặt đất lổn nhổn sỏi đá, những hòn đá to nhỏ chen chúc nhau như cố tình thử thách bước chân người đi
Có những chỗ đường bị xói mòn, chỉ còn lại đất đỏ trơn trượt, lấm lem bùn non sau cơn mưa đêm trước.
Rễ cây ngoằn ngoèo trồi lên mặt đất, vắt ngang như những cạm bẫy tự nhiên, buộc người đi phải cẩn thận từng bước.
Mỗi bước tiến lên là một lần khom người né đá, bám vào thân cây, gồng mình vượt qua những đoạn dốc dựng đứng.
Em thở dài một tiếng rồi dặn lòng mình
Hoàng Đức Duy
/ Lửa thử vàng, gian nan thử sức, vì Quang Anh thiệt một chút cũng không sao /
Vừa nói dứt câu em đã vội vàng bước từng bước , len lỏi qua những tản đá lớn để tiến lên trên đỉnh núi
Trên con đường mòn quanh co dẫn lên núi, những tán cây rừng rậm rạp che mát cả lối đi. Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đất lấp lánh những vệt sáng nhỏ. Không khí trong lành, mùi cỏ cây và đất ẩm hòa quyện, mang lại cảm giác thanh bình dù đôi chân đã mỏi sau đoạn đường dài.
Đột nhiên, giữa lúc đang bước qua một tảng đá phủ đầy rêu xanh, một cơn đau buốt nhói lên nơi cổ chân.
Hoàng Đức Duy
Ui da // nhìn xuống cổ chân //
Một con rắn với vảy nâu hoa văn uốn lượn đang trườn nhanh vào bụi rậm. Dấu răng nhỏ in hằn, máu rỉ ra quanh vết cắn.
Cảm giác choáng váng và tê dại bắt đầu lan dần, hơi thở trở nên gấp gáp xâm chiếm lấy con người em
Em lập tức lùi lại, tim đập thình thịch vì hoảng loạn. Nhưng lý trí nhanh chóng lên tiếng – phải giữ bình tĩnh
Em ngồi bệt xuống đất, kiểm tra vết cắn: hai dấu răng nhỏ, xung quanh bắt đầu sưng tấy và bầm tím.
Sau khi băng tạm vết thương, em ngả người tựa lưng vào một gốc cây lớn. Em cảm thấy hơi choáng, nhưng không thấy dấu hiệu buồn nôn, tê liệt hay khó thở – có lẽ con rắn không độc mạnh, hoặc chỉ truyền lượng nọc rất nhỏ.
Một lâu sau, em cũng chẳng biết mình đã thiếp đi từ bao giờ, nhưng khi tỉnh lại cơn đau dần dịu đi, em thấy mình vẫn tỉnh táo, tim đập đều, và cảm giác buốt nhói lúc đầu gần như không còn.
Hoàng Đức Duy
Chỉ là một cú cảnh báo //em lẩm bẩm, rồi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.//
Hoàng Đức Duy
Đường lên núi còn dài, nhưng lần này, từng bước phải cẩn trọng hơn.
Khi chân đã đủ khỏe, em tiếp tục hành trình. Vết sẹo nơi cổ chân âm ỉ nhắc nhớ, nhưng không còn cản bước nữa. Gió rừng vẫn thổi, cành cây vẫn xào xạc như tiếng người thì thầm. Càng lên cao, không khí càng mát lạnh và trong vắt, như lọc sạch mọi ồn ào của thế gian.
Con đường mòn trở nên dốc hơn, những bậc đá phủ rêu trơn trượt, nhưng từng bước chân em giờ đây đã vững hơn – không chỉ vì thể lực, mà bởi lòng đã lặng đi.
Qua một khúc cua gấp, rừng cây bất chợt mở ra, và trước mắt anh là đỉnh núi. Trên nền trời mờ sương, một ngôi chùa cổ hiện ra – mái cong rêu phủ, chuông gió leng keng trong gió sớm. Khói hương mỏng nhẹ bay lên từ sân chùa, hòa cùng mùi trầm dịu dàng như có ai đó vừa mới cầu nguyện.
Tác giả
Chap này lời dẫn hơi nhiều, nhưng do miêu tả cảnh núi rừng nên mọi người thông cảm nhe
Comments