[RhyCap] Tình Yêu Anh Dành Cho Em!
Chap 4
Em bước vào sân chùa, lòng bỗng lặng đi như mặt hồ không gợn. Không còn tiếng rắn rít, không còn hơi thở dồn dập vì sợ hãi – chỉ có tiếng chuông chùa ngân dài, vang vọng xuống núi
Em bước chậm rãi vào chính điện, chắp tay cúi đầu trước pho tượng Phật ngồi trầm mặc trong ánh sáng mờ ấm của nến và khói hương. Không ai bảo em phải nói gì, cũng chẳng có bài kinh nào em thuộc, nhưng trong lòng em rõ ràng hơn bao giờ hết
Em quỳ xuống trước tượng Phật, tay chắp lại, mắt khẽ nhắm. Hương trầm nhẹ bay, chuông gió lặng lẽ rung trong gió. Giọng em thấp, gần như thì thầm, như thể sợ đánh thức điều gì thiêng liêng trong không gian ấy.
Hoàng Đức Duy
Con không giỏi cầu nguyện… cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu có ai đó đang nghe lời con lúc này… xin hãy đưa Quang Anh trở về
Hoàng Đức Duy
Con không cầu kỳ tích cho bản thân, cũng chẳng mong gió ngừng thổi hay trời ngừng mưa. Con chỉ xin… một điều thôi. Rằng anh ấy sẽ tỉnh lại.
Hoàng Đức Duy
Anh ấy nằm đó lâu rồi. Mắt không mở, môi không cười. Cả thế giới trong anh ấy như bị tắt đi. Và con thì bất lực, ngoài việc đến đây cầu nguyện.. con chẳng giúp gì khác cho anh ấy được
Hoàng Đức Duy
Nếu cần một điều gì đó để đánh đổi con xin nguyện rời xa anh ấy..
Hoàng Đức Duy
Con sẽ đi thật xa. Sẽ không xuất hiện trong cuộc đời anh ấy nữa. Sẽ trở thành một cái tên cũ, một bóng lưng mờ, một ký ức thoáng qua mà thôi.
Hoàng Đức Duy
Con chấp nhận việc anh ấy có thể quên con. Chấp nhận không được nắm tay anh ấy trên những đoạn đường sau này.
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần… anh ấy mở mắt. Cười trở lại.
Chỉ cần thế giới này, vẫn còn một người như anh ấy tồn tại.
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần anh ấy sống… Con nguyện rời xa anh ấy
Em mở mắt, nhìn lên gương mặt Phật hiền hòa. Đôi mắt tượng như khép hờ, lặng yên, nhưng sâu thẳm trong đó… có lẽ đã nghe rồi.
Trời đã ngả về chiều khi em bước ra khỏi chùa. Ánh nắng cuối ngày rọi qua tán lá, loang loáng trên bậc đá rêu xanh, vẽ lên con đường xuống núi thứ ánh sáng vàng buồn. Gió vẫn thổi, nhưng không còn se sắt. Chỉ là một làn gió nhẹ, đủ để đẩy em đi về phía xa hơn khỏi nơi đã giữ trái tim em lại.
Không còn vội vã, cũng không hề ngoảnh đầu. Em không cần nhìn lại, bởi em biết mình đã để lại đủ một lời cầu nguyện, một tình cảm chưa bao giờ đòi hỏi hồi đáp, và cả một phần trái tim, sẽ mãi ở lại trên đỉnh núi đó.
Người ta nhắc tên anh trên mạng xã hội, gắn thẻ anh trên những story. Còn em nhắc tên anh trước Đức Phật
Họ yêu anh qua vài dòng tin nhắn sơ sài, lúc ngọt ngào, lúc đắng cay. Còn em, đứng trước Đức Phật nguyện đổi sự rời đi của em để đổi lấy một cuộc sống bình an cho anh!
Hoàng Đức Duy
/ Mong người hãy soi đường dẫn lối cho con, để con được bảo vệ những người con yêu thương.. dưới ánh sáng của người /
Đôi chân em nặng trĩu khi đặt xuống từng bậc thang đá phủ rêu. Không phải vì mệt. Mà vì có gì đó trong lòng em vừa rời khỏi và bỏ lại trên đỉnh núi ấy.
Comments