[RhyCap] Tình Yêu Anh Dành Cho Em!
Chap 5
Vừa đặt chân xuống núi, chiếc điện thoại trong túi em bỗng rung liên hồi
Một dự cảm bất an trong người em trỗi dậy
Hoàng Đức Duy
/ Chị Kiều? /
Hoàng Đức Duy
📞: Em nghe đây ạ
Nguyễn Thanh Pháp
📞: Em.. em mau về bệnh viện đi…
Tim em như có ai bóp nghẹn, chẳng chần trừ gì, em chạy thật nhanh tới chỗ taxi hối thúc bác tài mau đưa em đến bệnh viện
Em không dám chậm trễ một phút giây nào cả.. vì em sợ… em sợ.. chậm 1 giây thôi..cả đời này.. cũng sẽ không gặp lại người con trai đó..
Hoàng Đức Duy
// hớt hãi chạy tới //
Hoàng Đức Duy
Chị… // thở //
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.. Quang Anh sao rồi chị
Nguyễn Thanh Pháp
Khi nãy chị đang lau người sơ cho nó, thì đột nhiên thấy ngón tay nó cử động
Nguyễn Thanh Pháp
Chị vội gọi bác sĩ đến khám
Hoàng Đức Duy
Quang Anh… anh ấy tỉnh lại sao
Hoàng Đức Duy
Anh ấy sao rồi?
Bác Sĩ
Bệnh nhân đang có dấu hiệu của sự hồi phục, cần theo dõi thêm, người ta chú ý đến bệnh nhân nhiều hơn nhé
Hoàng Đức Duy
Vâng vâng em cảm ơn bác sĩ
Hoàng Đức Duy
// chạy vào trong với anh //
Hoàng Đức Duy
Quang Anh… hức
Hoàng Đức Duy
Em biết anh giỏi lắm…
Hoàng Đức Duy
Em biết… biết.. anh sẽ tỉnh lại mà..
Nguyễn Thanh Pháp
// chạm vào vai em //
Nguyễn Thanh Pháp
Nó ổn rồi để đấy chị lo cho
Nguyễn Thanh Pháp
Em về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai em phải thi rồi
Kiều không nhắc em cũng quên mất? Ngày mai là kì thi quan trọng quyết định cả tương lai của em cơ mà?
Hoàng Đức Duy
Em muốn ở đây với anh ấy..
Nguyễn Thanh Pháp
Duy ngoan nghe chị, em về nhà nghỉ ngơi để ngày mai còn thi, thi xong rồi thì quay lại đây với Quang Anh được chứ?
Nguyễn Thanh Pháp
Duy nghe chị, để nó ở đó chị lo
Nguyễn Thanh Pháp
Chị gọi xe đưa em về nhé?
Hoàng Đức Duy
// gật đầu //
Nguyễn Thanh Pháp
// ra ngoài //
Hoàng Đức Duy
Duy về nhà nhé
Hoàng Đức Duy
Ngày mai thi xong Duy lại vào đây cùng anh
Hoàng Đức Duy
Duy thương anh
Hoàng Đức Duy
// ra ngoài //
Nguyễn Thanh Pháp
Em về cẩn thận nhé
Hoàng Đức Duy
Có gì chị nhớ gọi cho em nha
Nguyễn Thanh Pháp
Chị biết rồi
Hoàng Đức Duy
// đi khập khiễng//
Nguyễn Thanh Pháp
Chân em sao thế?
Hoàng Đức Duy
À khi nãy do leo núi em bị rắn cắn ạ
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi, mau lại đây chị coi
Hoàng Đức Duy
Em không sao
Nguyễn Thanh Pháp
Cái thằng nhóc này. Hay em đi khám đi, lỡ rắn có độc thì sao
Hoàng Đức Duy
Em xem kĩ vết thương rồi ạ, không sao đâu chị yên tâm
Em dậy từ sớm để chuẩn bị lên trường
Đặng Thành An
Ui tới sớm thế
Đặng Thành An
Chảnh thế bạn?
Đặng Thành An
Mình hong thích kệ bạn
Hoàng Đức Duy
Sáng ăn gì mà nhây thế?
Đặng Thành An
Ăn mì ý Quang Hùng mua
Hoàng Đức Duy
Chọc tức tao à
Đặng Thành An
Hihi ai làm gì bạn đâu, nghĩ nhiều thế
Đặng Thành An
Bạn ăn sáng chưa?
Đặng Thành An
Thôi khỏi nói, nhìn là biết chưa ăn rồi
Hoàng Đức Duy
Vậy bạn hỏi tao chi?
Đặng Thành An
Hỏi cho có lệ
Đặng Thành An
Nè ăn đi // đưa bánh mì cho em //
Đặng Thành An
Tao xấu với bạn bao giờ
Hoàng Đức Duy
Bạn ôn bài chưa?
Đặng Thành An
Ôn chi, xíu Quang Hùng gác phòng tao
Hoàng Đức Duy
Vãi ? Có vụ đó luôn à
Đặng Thành An
Chuyện gì mà không có
Hoàng Đức Duy
Tao nể bạn rồi
Đặng Thành An
Ê gần tới giờ thi rồi
Lê Quang Hùng
// đi lại //
Lê Quang Hùng
Ủa có Duy luôn nè
Lê Quang Hùng
Em chưa biết tin gì à?
Lê Quang Hùng
Quang Anh nó lên cơn co giật đang cấp cứu kìa
Hoàng Đức Duy
C-cái.. cái gì.. // bất ngờ //
Lê Quang Hùng
Ủa hong biết hả..
Đặng Thành An
// chọt eo Hùng //
Đặng Thành An
Đã bảo đừng có nói mà
Lê Quang Hùng
Chết anh quên…
Hoàng Đức Duy
Q-Quang.. Quang Anh…
Hoàng Đức Duy
// chạy đi //
Đặng Thành An
Ê DUY TỚI GIỜ THI RỒI
Đặng Thành An
Tại anh hết đấy, giờ nó bỏ thi luôn rồi kìa
Lê Quang Hùng
Anh quên mà.. // gãi đầu
Hoàng Đức Duy
// chạy lại phòng anh //
Hoàng Đức Duy
Quang Anh…..
Nguyễn Thanh Pháp
Đức Duy? Sao em lại ở đây? Giờ này em đang thi mà
Hoàng Đức Duy
Quang Anh… Quang Anh của em như vậy… Làm sao em thi cho được… hức // khóc //
Nguyễn Thanh Pháp
Em điên rồi Duy ơi! Tại sao lại bỏ thi cơ chứ
Nguyễn Thanh Pháp
Chẳng phải em mong đợi ngày này nhất sao?
Hoàng Đức Duy
Em.. không cần thi cử gì hết.. chỉ cần Quang Anh bình an… thôi // khóc //
Nguyễn Thanh Pháp
// ôm em vào lòng //
Nguyễn Thanh Pháp
/ Có phải em yêu nó quá.. nên hoá điên rồi không Duy /
Tiếng đèn mổ bật lên. Dao kéo chạm nhau. Một cuộc phẫu thuật bắt đầu giữa ranh giới của sự sống và cái chết
Em đứng ngoài phòng cấp cứu, hai tay đan chặt vào nhau, không còn biết bao lâu đã trôi qua. Cửa phòng vẫn khép. Đèn đỏ vẫn sáng. Mỗi giây trôi qua như lấy mất từng hơi thở trong ngực em
Em ngẩng lên nhìn trần nhà trắng toát. Không có Phật. Không có tượng Chúa. Không có bất kỳ niềm tin cụ thể nào ở đây. Chỉ có một khoảng không… và em lặng lẽ nói
Hoàng Đức Duy
/ Xin ông trời hãy cứu lấy người con thương…/
Hoàng Đức Duy
/ Con cầu xin ông… hãy cứu anh ấy, con nguyện đánh đổi tất cả thứ mình đang có.. kể cả phải đánh đổi bằng mạng sống, con cũng nguyện../
Hoàng Đức Duy
/ Quang Anh… anh nhất định phải tỉnh lại cho em! /
Cửa phòng cấp cứu bật mở.
Em gục người xuống ghế. Không còn biết làm gì, ngoài tiếp tục thì thầm
Hoàng Đức Duy
/ Làm ơn.. hãy cứu Quang Anh.../
Chỉ cần anh sống, mọi thứ em chịu hết cũng được!
Comments
Mun
đọc mà đớn luôn ó /Sob/,dân trào cảm xúc quá
2025-04-08
1