Cô tự hỏi trong lòng,bàn tay vô thức siết nhẹ cây bút.
Bốn năm trước, họ từng là bạn thân. Không, phải nói là hơn cả bạn thân.
Cô nhớ lại những ngày còn bé, mỗi lần tan học, anh đều đợi cô trước cổng trường. Anh ít nói, luôn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng mỗi khi cô bị ai bắt nạt, anh đều âm thầm đứng ra bảo vệ
Cô nhớ mùa hè năm đó, khi hai người cùng trốn dưới tán cây anh đào trong vườn nhà họ Tần, anh đã từng nói:
“Sau này dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ ở bên cậu.”
Nhưng rồi sao?
Gia đình Tần Đông Kỳ đột ngột đưa anh ra nước ngoài, không một lời từ biệt. Cô chỉ nhận được một lời nhắn ngắn gọn từ mẹ anh:
"Tần Đông Kỳ sẽ đi du học, không biết bao giờ mới quay lại.”
Không một tin tức, không một lời giải thích.
Hải Hà từng tự nhủ rằng mình không cần quan tâm nữa. Nếu anh ấy không muốn giữ liên lạc, cô cũng chẳng cần phải nhớ đến anh ấy làm gì.
Nhưng bây giờ, khi anh đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, trái tim cô lại không thể lừa dối chính mình.
Tần Đông Kỳ(na9)
Đang nghĩ gì vậy?
Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Hải Hà giật mình. Quay đầu lại, cô chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Đông Kỳ.
Anh ấy đang nhìn cô
Cô không biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ đối diện nhau gần đến vậy. Trong khoảnh khắc này, bao nhiêu cảm xúc cũ ùa về, nhưng cô cố gắng kiềm chế, khẽ nghiêng đầu, giọng điệu bình thản
Comments