Tiếng chuông trường Minh Châu vang lên báo hiệu một ngày học mới bắt đầu.
Chu Hải Hà bước xuống từ chiếc xe Maybach đen bóng, cô mặc đồng phục gọn gàng, mái tóc dài buộc cao toát lên vẻ tự tin và kiêu hãnh. Cô là con gái của Chu thị, một tập đoàn lớn trong ngành tài chính, nên từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành người thừa kế hoàn hảo
Nhưng hôm nay, trong lòng cô có chút gợn sóng.
Quách Vũ Hân(nu8)
Hải Hà!
Một giọng nói vui vẻ vang lên, Quách Vũ Hân – một trong những cô bạn thân của cô chạy lại.
Quách Vũ Hân(nu8)
Sao thế? Trông mày như đang suy nghĩ gì đó
Hải Hà mỉm cười lắc đầu
Chu Hải Hà(nu9)
Không có gì đâu
Chu Hải Hà(nu9)
Đi thôi
Nhưng khi bước vào cổng trường, tim cô bỗng chững lại.
Cách đó không xa, một bóng dáng quen thuộc đứng tựa vào cổng trường, dáng vẻ cao ráo và gương mặt lạnh lùng khiến không ít nữ sinh xung quanh phải liếc nhìn. Đôi mắt đen sâu thẳm như mang theo một tầng băng mỏng, ánh nhìn hờ hững nhưng sắc bén
Tần Đông Kỳ... cậu ấy trở về rồi
Bốn năm không gặp, cậu ấy vẫn vậy, vẫn mang vẻ xa cách và điềm tĩnh. Nhưng Hải Hà có cảm giác cậu ấy đã thay đổi, trưởng thành hơn, bí ẩn hơn.
Như thể cảm nhận được ánh nhìn của cô, Tần Đông Kỳ chậm rãi quay đầu lại.
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảng khắc
Không có nụ cười chào hỏi, không có sự vui mừng khi gặp lại. Chỉ có sự im lặng
Như thể cả hai chỉ là hai người xa lạ lướt qua nhau
Comments