[Liên Hoa Lâu] Thương Thì Nói ( Cp: Phi X Hoa X Phương)
Chương 3
Lý Liên Hoa
Mệt quá ngươi ra ngoài đi
Lý Liên Hoa mệt mỏi nói với Địch Phi Thanh
Hắn không nói gì mà nhanh chóng trèo cửa sổ rồi đi
Địch Phi Thanh
Mai gặp lại
Lý Liên Hoa
Đừng có nói với tên nhóc Phương Đa Bệnh đó
Cuối cùng, cánh cửa cũng được khép lại
Không gian trong phòng trở nên yên tĩnh như trước
Lý Liên Hoa nhìn cánh cửa phía trước đã bị y khóa chặt, đôi mắt đăm chiêu đượm buồn
Chỉ là không biết, sống được bao lâu nữa..
Không biết từ lúc nào, ánh nắng sau khe cửa sổ soi thẳng vào mặt y
Lý Liên Hoa hắn nhớ rõ, lúc Địch Phi Thanh rời đi đã đóng chặt cửa sổ lại. Quái nào lại có tia nắng lọt vào đây?
Lúc này y mới từ từ mở mắt, Lý Liên Hoa giật nảy mình khi phát hiện từ lúc nào Địch Phi Thanh đã vào đây rồi ngồi chòm hỏm nhìn y
Lý Liên Hoa
Ngươi làm cái gì vậy?
Địch Phi Thanh thản nhiên đáp lại lời y
Địch Phi Thanh
Chờ ngươi thôi, không được sao?
Lý Liên Hoa chắc chắn là không tính sổ những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng việc để tia nắng phá hỏng giất ngủ của hắn thực sự không thể nào tha thứ được
Lý Liên Hoa
Địch Phi Thanh, tên khốn. Nếu ngươi đã vào đây, thấy nắng chiếu vào ta bộ không thể khép lại giúp ta à?
Địch Phi Thanh Bình thản như không phải lỗi của hắn
Lý Liên Hoa
Chẳng phải là do ngươi sao?
Địch Phi Thanh lãn tránh, hắn đứng dậy
Địch Phi Thanh
Có vẻ tình trạng của ngươi đã ổn hơn hôm qua rồi nhỉ?
Lý Liên Hoa nhìn chậu máu đầy ắp trước mặt, chính y cũng không ngờ lần này y lại ho ra nhiều máu như vậy
Một cơ buồn nôn dân tới, Lý Liên Hoa chộp lấy cái chậu trống còn lại. Nôn thốc nôn tháo, nhưng nhìn lại thì chỉ toàn là máu đặc
Địch Phi Thanh
Lý Liên Hoa!
Địch Phi Thanh ngồi xuống đỡ Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Chắc đây là trận cuối cùng rồi..
Lý Liên Hoa thở dài, hắn cũng không ngờ lần này lại nhanh như vậy
Thông thường mỗi lần hắn phát tác độc sẽ rơi vào 3 ngày, nhưng lần này chưa được 1 ngày hơn
Nhưng cũng phải, trong hơn 1 ngày này như địa ngục sống vậy
Địch Phi Thanh
Trận cuối cùng nghĩa là sao?
Lý Liên Hoa
Ngươi không hiểu đâu
Địch Phi Thanh tức giận, nhưng cũng không mấy để tâm
đơn giản là vì chuyện này đã quá thường xuyên
Lý Liên Hoa ngồi dậy, vương vai một cái
Địch Phi Thanh
Ngươi...., khỏe lại rồi sao?
Lý Liên Hoa
Ừm, cũng kha khá rồi
Y đứng dậy, hắn lại cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn
Y bước thử vài bước, cũng không phải chuyện ngoài ý muốn. Lý Liên Hoa loạng choạng ngã về phía trước
Ở trước có một cái bàn gỗ, nếu không may đập đầu vào đó. Có khi lại một đi không trở lại
Địch Phi Thanh nhanh chóng nắm bắt tình hình, hắn phút chốc bật người dậy xông tới chỗ Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa ngã gục lên người Địch Phi Thanh, y thở dài ngao ngán
Lý Liên Hoa
Vẫn là phải nghỉ ngơi vài ngày, đa tạ Địch Minh Chủ nhé
Mãn Bách Tuân từ ngoài cửa lo lắng
Mãn Bách Tuân
Lý huynh, ta vào được không?
Cả 2 cùng dồn ánh mắt vào phía phát ra tiếng đó
Địch Phi Thanh nhanh chóng đỡ Lý Liên Hoa lên giường
Hắn tiếng đến chỗ cánh cửa bị khóa chặt mà từ từ mở khóa
Lý Liên Hoa chỉ kịp nói dứt câu, cánh cửa liền bật ra
Mãn Bách Tuân với gương mặt sửng sốt
Mãn Bách Tuân liền lấy ra 1 thanh kiếm sắc bén, trừng trừng nhìn hắn
Địch Phi Thanh cũng với đôi mắt khing bỉ cầm hờ thang đao
Một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng
Lý Liên Hoa
A Phi, Mãn Mãn. Bình tĩnh đi
2 con người cùng đồng lúc hướng mắt nhìn Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh nhìn liếc mắt nhìn Mãn Bách Tuân rồi nhanh chóng tiến tới chỗ Lý Liên Hoa
Mãn Bách Tuân cũng theo sau đó
Mãn Bách Tuân
Lý.. Lý huynh..
Lý Liên Hoa
Được rồi, ta đã không sao nữa..
Địch Phi Thanh
Lý Liên Hoa, tên này là ai?
Mãn Bách Tuân liền quay ngoắc thái độ nhìn Địch Phi Thanh đầy cợt nhả
Mãn Bách Tuân
Ta mới là người hỏi ngươi câu đó
Lý Liên Hoa nhìn hai người một lượt, thở dài giải thích cặn kẽ cho Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân nhìn Địch Phi Thanh với vẻ chán ghét
Địch Phi Thanh
Lý Liên Hoa, vậy ngươi nói xem hắn là ai?
Chưa nói xong câu định nói, Mãn Bách Tuân đã cắt ngang lời y
Mãn Bách Tuân
Là đạo lữ của huynh ấy!
Vừa nói ra lời này, Lý Liên Hoa đã giật thốt mình
Địch Phi Thanh với đôi mắt mở trừng trừng lửa giận phừng phực
Hắn nghiến răng rặn từng chữ
Địch Phi Thanh
Ngươi vừa nói gì hả tên khốn
Mãn Bách Tuân đắc ý đáp lại
Mãn Bách Tuân
Là đạo lữ của huynh ấy
Địch Phi Thanh gương mặt xám xịt, lửa giận càng bùng lên
Hắn không thể nhịn nữa mà vung đao ngang cổ Mãn Bách Tuân, nhưng hắn đã may mắn cúi người xuống
Lý Liên Hoa
Ta cầu các ngươi, dừng lại đi
Địch Phi Thanh nhìn Mãn Bách Tuân, xong đó thì quay qua phía chỗ của Lý Liên Hoa đang ngồi mà tiến đến ngồi với y
Lý Liên Hoa
Được rồi được rồi
Sau cùng, vẫn là Lý Liên Hoa phải ra tay hoà giải hai người
Lúc này Địch Phi Thanh mới để ý, lớp dịch dung của Lý Liên Hoa vẫn chưa được gỡ ra
Địch Phi Thanh
Ngươi định cứ đeo cái này mãi à?
Comments