[Liên Hoa Lâu] Thương Thì Nói ( Cp: Phi X Hoa X Phương)
Chương 5
Mãn Bách Tuân nhịn cười, nhưng khuôn miệng vẫn không kìm được mà mỉm mỉm
Mãn Bách Tuân
Ta thì đơn giản thôi, kêu tên Phi Phi gì đó đưa mặt cho ta tát một cái là được
Địch Phi Thanh đứng người, không ngờ tên họ Mãn này lại mặt dày như vậy
Địch Phi Thanh kiêu ngạo thế nào, Phương Đa Bệnh cũng biết.. Điều kiện này, e là khó thực hiện
Phương Đa Bệnh
Thật sự ngại quá, điều này thực sự không thể được
Phương Đa Bệnh
Hay là tiền, ta cho ngươi tiền nhé?
Mãn Bách Tuân cười cười, nụ cười có thể thấy tới mang tai
Mãn Bách Tuân
Được được được, dùng số tiền này để đền bù tổn thất tinh thần của phu nhân ta cũng được
Nói rồi Phương Đa Bệnh móc từ trong túi ra một túi tiền đầy ắp đưa cho Mãn Bách Tuân
Phương Đa Bệnh
Đây, của huynh. Xin thứ lỗi nhé
Mãn Bách Tuân
Không sao không sao
Địch Phi Thanh xoay người, bỏ đi một cách chán ghét
Phương Đa Bệnh cũng theo sau
Địch Phi Thanh tức đến dồn máu não, nhưng lại không thể nói ra một lời ngụy biện nào
Địch Phi Thanh
Ngươi, tên ngu đần!
Phương Đa Bệnh
Nè ngươi chửi ai vậy hả tên khốn?!
Địch Phi Thanh
*Nếu bây giờ mà đi với tên đầu đất này, bên kia tên Mãn Bách Tuân sẽ nhân cơ hội không có ta ở đó mà kể xấu. Hoá hắn thành nạn nhân, còn ta là kẻ xấu. Phải nghĩ cách thôi
Địch Phi Thanh quay sang nhìn Phương Đa Bệnh, vừa đi vừa nói chuyện với hắn
Địch Phi Thanh
Phương Đa Bệnh, lúc nãy bổn tọa còn chưa điều tra xong. Ta đi qua bên đó trước
Phương Đa Bệnh nhìn Địch Phi Thanh, giọng không quên nhắc nhở lại thêm chút trêu chọc
Phương Đa Bệnh
Nhớ là đừng có xàm sở cô nương nào đấy nhé, ta không có nhiều tiền thế đâu
Nhìn Phương Đa Bệnh loi nhoi bên cạnh, Địch Phi Thanh chán nản muốn rời khỏi hắn mà tìm Lý Liên Hoa thật nhanh
Địch Phi Thanh
Đừng có ăn nói xàm ngôn như vậy, bổn tọa chưa từng làm loại chuyện đó
Phương Đa Bệnh cười cười, Địch Phi Thanh không muốn nhìn mặt hắn nữa mà nhanh chóng xoay người dùng khinh công bay đi
Mãn Bách Tuân
Lý huynh.. Ta vào được không ?
Giọng Mãn Bách Tuân run rẩy , có vẻ rất đau đớn từ vết thương do Địch Phi Thanh gây nên. Hắn vịn vào tay cầm cửa để cố nhịn cơn đau
Từ bên trong, Lý Liên Hoa mở cửa ra, Mãn Bách Tuân ôm vết thương chảy máu mà run rẩy
Lý Liên Hoa
Ngươi... bị sao vậy?
Lý Liên Hoa nhanh chóng đỡ hắn vào trong, đặt hắn ngồi trên giường
Vì cơ thể y còn yếu nên khi đỡ hắn khá chật vật, ngay lúc y định lấy đồ để băng bó vết thương thì
Địch Phi Thanh từ cửa sổ ngã vào trong, hắn tay ôm một bên bả vai. Đầu gối thì khụy xuống
Có lẽ độc đã ngấm vào trong
Lý Liên Hoa đi đến, từ từ đỡ hắn dậy đến bên giường
Mãn Bách Tuân cùng Địch Phi Thanh cùng ngồi trên chiếc giường, nhìn trừng trừng nhau
Lý Liên Hoa
Mãn Bách Tuân, ngươi trả lại tiền cho hắn đi
Mãn Bách Tuân cũng không ngờ rằng, Lý Liên Hoa lại biết chuyện này
Gương mặt hiện rõ vẻ không phục mà lấy túi tiền ra đưa cho y
Lý Liên Hoa cầm lấy rồi đưa trả lại cho Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Ta không cần!
Lý Liên Hoa bất lực, tên Địch Phi Thanh này quả thật là quá cứng đầu rồi . Thấy Địch Phi Thanh một hai nhất quyết không lấy, y chỉ đành đưa lại cho Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Ta không thèm!
Lại tới lượt Mãn Bách Tuân, Lý Liên Hoa bất lực
Lý Liên Hoa
Ai cũng không nhận, vậy thì ta nhận!
Thấy cả hai đều không có ý kiến, Lý Liên Hoa chỉ đành cất giữ
Mãn Bách Tuân đau đớn rên khẽ khẽ, Địch Phi Thanh ngồi gần đó nhếch mép cười khinh
Lý Liên Hoa nhanh chóng lấy dụng cụ chữa thương, sau đó sát trùng vết thương rồi băng bó lại
Mãn Bách Tuân đau đến mức toác mồ hôi lạnh
Lý Liên Hoa
Cố chịu thêm chút nữa..
Lý Liên Hoa tiếp tục châm cứu vết thương, cuối cùng cũng hoàn thành
Miệng vết thương đã được y băng bó lại rất gọn gàng
Địch Phi Thanh
Lý Liên Hoa...
Lý Liên Hoa quay qua nhìn Địch Phi Thanh
Lý Liên Hoa
À à, ta quên mất ngươi cũng bị thương
Lý Liên Hoa đến bên chỗ Địch Phi Thanh, ở vai hắn. Một vết bầm tím đã hiện rõ quanh miệng vết thương
y nhìn một lượt rồi quay sang bảo với Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân không phục, né tránh ánh nhìn của y
Lý Liên Hoa chép miệng, ngay sau đó liền nắm đầu hắn giật ra sau. Tay còn lại thì mò mẫm quanh người của hắn tìm thuốc
Mãn Bách Tuân bị sờ mó đến phát ngượng, hắn ngại đỏ mặt mà vẫy vẫy tay
Mãn Bách Tuân
Lý sư huynh... Ta..ta sẽ đưa thuốc giải, đừng sờ nữa..
Lý Liên Hoa hài lòng, nhìn Mãn Bách Tuân lấy thuốc giải mà cười khẽ
Y dùng thuốc giải mà Mãn Bách Tuân đã đưa qua, bôi cho Địch Phi Thanh
Lý Liên Hoa
Xong rồi, ngươi kéo áo lại đi
Lý Liên Hoa quay sang nói với Mãn Bách Tuân
Lý Liên Hoa
Mãn Mãn, nếu ngày mai ta khỏe. Chúng ta sẽ lên đường
Địch Phi Thanh
Các ngươi đi đâu vậy?
Mãn Bách Tuân
Nói với ngươi làm gì chứ?
Mãn Bách Tuân cáu kỉnh nói lại
Lý Liên Hoa
Đến một nơi khác, tên Phương Đa Bệnh và ngươi đã tìm đến đây rồi. Chẳng mấy chốc mà cái nhà trò này chả bị lục tung lên
Địch Phi Thanh nhìn y trầm ngâm, lần này đi không biết bao giờ mới gặp lại. Rất lâu rồi cả hai mới có dịp gặp nhau vậy mà..
Địch Phi Thanh
Không được đi..
Comments