[RhyCap] Dưới Ánh Nắng Mùa Hạ
Chap 1: Mùi máu trong đêm
Duy bị đẩy mạnh vào góc tường, lưng va vào cạnh gỗ đến phát đau.
Hoàng Đức Duy
//hoảng hốt//
Quang Anh không còn là tên lạnh nhạt hay tức giận như mọi ngày nữa mà là một con sói đang nổi điên muốn ăn thịt con mồi ngay lập tức .
Nguyễn Quang Anh
//nghiếng răng, giọng khàn// Tao đã bảo mày tránh xa tao. Mày không hiểu tiếng người à?
Hoàng Đức Duy
T..tôi đâu có làm gì.. //run//
Cậu chưa kịp nói hết, Quang Anh đã lao tới, túm cổ áo Duy kéo lên. Một cú đấm thẳng mặt. Một bên môi bật máu. Duy lảo đảo, hai mắt tối sầm. Nhưng Quang Anh không dừng lại.
Nguyễn Quang Anh
Mày tưởng tao không biết mày đang làm gì sau lưng tao à? Mày nghĩ mày khôn lắm đúng không?
Cú đá tiếp theo giáng thẳng vào bụng Duy, khiến cậu co người, rên rỉ. Tay run rẩy bám vào mép tường, máu từ môi nhỏ giọt xuống sàn gỗ mục.
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi không… xin cậu dừng lại…//ngồi khụy xuống, ôm bụng đau đớn//
Nguyễn Quang Anh
//gầm lên// IM MỒM!
Hắn túm tóc Duy, kéo ngược đầu lên đối mặt mình.
Ánh mắt Quang Anh đỏ ngầu, đôi tay như không còn kiểm soát.
Hắn tát, đấm, đá, từng cú đều có trọng lực, từng cú đều khiến Duy quằn quại trong đau đớn.
Hoàng Đức Duy
//nước mắt dần rơi xuống, nghẹn// Cậu điên rồi… tôi không làm gì cả… tôi chỉ muốn sống yên…ổn thôi mà...
Nguyễn Quang Anh
Yên? Với cái mặt này, với cái giọng nói này, tao nhìn là phát bực!
Em nằm lăn xuống sàn, thở hổn hển, máu dính cả áo. Tay chân trầy xước, môi rách, mắt bầm. Em cố trườn lùi ra phía cửa, tuyệt vọng như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.
Tiếng máu nhỏ tí tách trên sàn gỗ. Duy gục xuống, tay run rẩy bấu vào mảng tường mốc rêu. Cơ thể cậu run lên từng đợt vì đau đớn, hơi thở ngắt quãng, bầm dập như vừa bị quẳng qua bão tố.
Quang Anh đứng phía trước, ánh mắt trống rỗng, tay còn nhuốm máu.
Phía sau hắn là ba bóng người cao lớn – Dương, Quang Hùng và Sơn. Bọn họ không can ngăn. Ngược lại, cười khẩy, lạnh nhạt nhìn Duy như đang xem một trò tiêu khiển rẻ tiền.
Trần Đăng Dương
//Cười khinh// Tưởng Alpha thì ngon? Nhìn như con chó ướt
Lê Quang Hùng
Khóc ghê chưa? Mày rên nữa tao phát ngán
Nguyễn Thái Sơn
Tưởng Quang Anh đánh xong rồi, ai ngờ mày yếu dữ
Nguyễn Thái Sơn
Alpha gì mà yếu thế không biết
Quang Anh vẫn thở nặng nhọc, cơn giận chưa nguôi. Duy nằm thoi thóp. Máu từ khóe môi tràn xuống cổ áo.
Tiếng cửa bật mở lần hai. An, Kiều, Hào lao vào.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều-
MẤY NGƯỜI ĐIÊN RỒI HẢ?!
//chạy lại ôm em//
Trần Phong Hào
//lao đến Duy// Dừng lại đi!
Lê Quang Hùng
//Nhìn// Ê, hình như nó cũng Alpha đúng không?
Trần Đăng Dương
Alpha mẹ gì, vào đấm đại đi, tao đang ngứa tay, dù cho có là Omega thì cũng vậy mà thôi
An chưa kịp phản ứng, đã ăn ngay một cú đấm từ Hùng.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều-
//Đỡ An//
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều-
N-
Trần Đăng Dương
//cầm cổ áo Kiều vứt thẳng vào tường//
Rồi lúc này Quang Anh cầm một cái cây gỗ to đùng bước tới donate thêm nụ cười không thể nào rùng rợn hơn, hăn bây giờ điên thật rồi, như là muốn giết chết Duy vậy..
Hoàng Đức Duy
//sợ hãi nép sau lưng Hào//
Trần Phong Hào
//chắn// Cậu bước tới đây là tôi đánh cậu luôn đó!
Nguyễn Thái Sơn
//Cầm gạch đập vào đầu Hào//
Trần Phong Hào
//Đỡ bằng tay//
Tay Hào vừa bị dập còn rỉ máu nữa.
Đặng Thành An
Má....//bò dậy//
Lê Quang Hùng
//Nhấn đầu An xuống// Mày ngốc lên một cái nữa là ăn đấm tiếp tục đấy nhóc
Đặng Thành An
//chụp được cách cây quất thẳng lên trên trúng gì thì trúng//
Ôi mệt thật rồi đây...bọn hắn điên lên thật rồi...
Comments
Nguyễn Hương
flop z sốp:)))
2025-05-12
0