[RhyCap] Dưới Ánh Nắng Mùa Hạ
Chap 2: Không lối thoát
Lê Quang Hùng
//nắm đầu An đánh tới tấp//
Đặng Thành An
//cố gắng chống cự//
Bên phía Kiều thì vẫn không làm được gì, do là Omega quá yếu đi mà còn bị Enigma áp đảo nữa thì chỉ đang biết nằm im chịu trận.
Tên Dương đó vừa cầm cây đánh, đạp một cách tàn nhẫn, khẽ dùng dao rạch lên tay Kiều một đoạn...vết máu chảy dài trên cánh tay mịn màng trắng trẽo gầy mòn.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều-
Aaaaa //khóc//
Trần Đăng Dương
//cười lạnh// Tao còn chưa chán đâu
Hoàng Đức Duy
//Chạy tới cứu Kiều//
Trần Phong Hào
//Níu lại// Duy, cẩn thận!
Nguyễn Thái Sơn
//Lao tới đạp ngã Hào//
Nguyễn Quang Anh
//Dùng cây gỗ đập Duy liên tục//
Em lúc này chỉ biết lăn ra đó chắn hai tay để đỡ thôi, cảnh tượng lúc này trông tàn nhẫn lắm.
Trần Phong Hào
//Đấm thẳng vào mặt Sơn//
Nguyễn Thái Sơn
//Nắm tóc Hào// Mày được..để tao xem bản lĩnh của mày đến đâu
Sơn vừa nói dứt câu, tay nắm chạt tóc Hào còn tay kia thì đấm liên hồi.
Hào chặn lại được rồi đẩy hắn ngã.
Tình huống hiện tại đang rất căng thẳng, tiếng la hét thất thanh và kèm theo những tiếng cười có chút rùng rợn...
Được một lúc....không khép lại mà còn căng thẳng hơn...đầu hồng cay rồi...mặc dù đánh hơn Hào nhưng ăn đấm cũng không ít nên hắn có phàn tức giận.
Trần Phong Hào
//Ôm bụng đứng nhìn với vẻ mặt lạnh tanh//
Nguyễn Thái Sơn
//Phóng pheromone mạnh//
Sơn bộc phát pheromone mạnh như lửa, lấn áp toàn bộ không khí, khiến Quang Anh và Dương với Hùng hơi lùi bước. Nhưng...
Sơn không lùi. Ngược lại, ánh mắt hắn đỏ rực. Pheromone của tên Figema này đậm đặc trùm cả không gian như khói thuốc độc.
Nguyễn Thái Sơn
Mày là Enigma nhưng tao là tận cùng của Enigma...đêm nay có lẽ rất tuyệt đó Trần Phong Hào..
Trần Phong Hào
//Lùi lại, che mũi, nhăn mặt//
Trần Phong Hào
//Nhích tới đấm vào mặt Sơn//
Cú đấm của Hào bị chặn gọn. Sơn lật tay, đấm thẳng vào ngực Hào, khiến cậu bật ra sau, đập vào đống thùng gỗ.
Nguyễn Quang Anh
Sơn à, thu pheromone lại đi, tính giết luôn anh em à //che mũi//
Sơn đứng ở sát Hào, lượng pheromone lớn đó ảnh hưởng rất nhiều đến cậu...
Không khí lạnh lẽo như cắt vào da, tiếng gió vù vù bên ngoài cửa sổ vỡ. Trong căn nhà kho cũ nát, những bóng người đứng lặng lẽ, như thể mọi thứ xung quanh không tồn tại. Nhưng đó là lúc sự yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng thở gấp gáp, nặng nề của đám bot đang nằm rải rác trên sàn.
Duy không còn nhận thức được nữa, cơ thể cậu đã hoàn toàn buông xuôi. Máu chảy từ vết thương, thấm vào áo. Cái lạnh của sàn nhà kho cũ càng khiến cảm giác đau đớn và kiệt sức của cậu thêm nhức nhối.
An không còn sức để chống đỡ. Cậu ngã xuống, đầu đập mạnh vào đất, tay vẫn cố gắng bấu víu vào Duy như muốn kéo bạn dậy, nhưng cơn chóng mặt khiến cậu chỉ có thể rên rỉ. Kiều đang nằm bất động, đôi mắt vẫn mở, nhìn về phía bạn bè mình, nhưng cơ thể đã ngừng cử động, chảy máu từ vết thương lớn trên đầu.
Hào cố hít một hơi, cứng rắn chống lại pheromone đậm đặc từ Sơn, nhưng cái cảm giác bị kìm kẹp vẫn khiến hắn chật vật. Sơn tiến tới, cú đấm của hắn như sấm sét, nhanh và mạnh đến mức Hào không kịp phản ứng. Cú đấm mạnh mẽ khiến Hào văng ra sau, đập vào đống thùng gỗ trong góc, khiến mọi thứ xung quanh vỡ vụn.
Quang Anh lại đứng nhìn, ánh mắt trống rỗng. Hắn kéo Duy dậy một cách thô bạo, như thể không quan tâm đến cơ thể gầy guộc đang thoi thóp.
Trần Phong Hào
*Không ổn rồi..*
Nguyễn Thái Sơn
//Đá mạnh vào bụng//
Nguyễn Thái Sơn
//Nắm tóc Hào kéo lên// Sao?..Còn ngông nữa không?
Hoàng Đức Duy
//Cố ngồi dậy lại chỗ Hào//
Nguyễn Quang Anh
//Kéo chân lại// Đi đâu?
Vừa dứt câu, Quang Anh nắm chân Duy quăng mạnh một phát vào tường..
Sơn nhìn Hào, cười nhạt rồi quay đi. Hắn ném Duy vào đám bạn, để lại một mớ hỗn độn không ai còn có thể nhận ra. Dương, Hùng cũng không nói thêm lời nào. Đám bọn họ cứ thế rời đi, bỏ lại mấy em đang nằm trên nền nhà kho, máu me tứ tung, không ai động đậy.
Trần Đăng Dương
Nè, đánh Omega không sướng chút nào, mới quặc có mấy phát thôi là nằm rồi, lần sau để thẳng Alpha đó cho tao đi
Nguyễn Quang Anh
Muốn lấy của tao à? Đâu có dễ dàng như vậy
Nguyễn Thái Sơn
//Gọi cấp cứu//
Nguyễn Thái Sơn
Tao bắt đầu thấy hứng thú với nó rồi, thôi thì cho nó đường sống
Nguyễn Quang Anh
Phải sống rồi, nó chết thì ai hầu cho mình
Comments